Mô hình kiêm nhiệm và các yêu cầu của nó
Lịch sử nhạc trẻ thế giới đã ghi nhận vô vàn cái tên thành công trong cả hai lãnh vực sáng tác và biểu diễn; mô hình kiêm nhiệm singer/songwriter không còn xa lạ với bất kỳ ai, nó quen thuộc đến độ chẳng ai còn cần có thái độ động viên khuyến khích hay can ngăn những người hát có hành động sáng tác. Công bằng mà nói, không phải bất kỳ ca sĩ tầm quốc tế nào sáng tác cũng hay, cũng giỏi, nhưng hầu hết đều thành công với ít nhất dăm ba bài tự viết. Những gương mặt lớn, chẳng hạn Michael Jackson, Carole King, Paul McCartney, Freddie Mercury, Eric Clapton, những thiên tài cỡ ấy thì muốn làm gì mà chẳng đạt đến đỉnh cao, họ đã được sinh ra để xoay chuyển lich sử nhạc đại chúng rồi.
Nhưng các ca sĩ bản năng, hiểu theo nghĩa những người vào nghề bằng sở trường xác tín nhất là hát - chỉ hát - thì khi quyết định tung ra một tác phẩm nào đó, thường họ sẽ phải tự thẩm định chất lượng kỹ lưỡng và kế đó, còn cho nhiều nhà chuyên môn soi đi soi lại rồi mới dám đưa ra công chúng. Cẩn trọng gạn lọc như vậy, thì ít ra mới có được những bài hát tốt, sạch, mới lạ. Cẩn trọng như vậy, thì chúng ta - những người nghe khó tính - mới yên tâm chấp nhận được những Carly Simon, Jewel, Tracy Chapman, Anggun; và càng yên tâm hơn là khó có chuyện phải nghe những "sáng tác đầu tay" của mấy cô Spice Girls hay Ricky Martin, những cây kẹo gum giải trí.
Hiện giờ, phương Tây đang rất yêu mến cô pianist da màu Alicia Keys; album mang tên Songs in A minor của cô đang gây sốt ở Âu châu vào mùa đông này, bởi nó tập hợp rất nhiều phong vị độc đáo, kỳ thú, từ giọng hát đến phong cách piano, và nổi bật hơn hết là kỹ thuật tác khúc: một thứ nhạc soul không trùng lắp với bất kỳ ai; không "gợi nhớ" và khiến ta phải ngả mũ chào người quen nào; nó sáng trong, giản dị, mà vẫn diễm lệ, với lời hát thực sự là những đoạn thơ tình cảm động, ngọt ngào. Đọc tiểu sử cô gái mười chín tuổi này mới biết, cô đã học piano từ lúc lên 5 và sáng tác năm 14 tuổi, đã đỗ bằng danh dự về môn hợp xướng tại trường Nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp tại Manhattan và nay đang theo học tại Đại học Columbia. Cô không sáng tác bằng bản năng, cô dùng tài năng và sự rèn luyện để thực hiện nó.
Mariah Carey khi viết Hero, bài hát khá tròn trịa ngọt ngào, đã được sự giúp đỡ và sửa chữa rất nhiều từ nhà soạn nhạc Walter Afanasieff. Cả Michael Jackson còn bị ông thầy Quincy Jones bỏ đi nhiều bài khi làm album Thriller. Sự gạn lọc khắc nghiệt ấy chỉ nhằm duy nhất một mục đích: trình bày những gì hay và tốt thực sự.
Để trở thành một nhà sáng tác, dù chỉ một bài, thì yêu cầu về tài năng và sở học vẫn phải được hội đủ. Những ý và những tứ của bài hát chỉ độc sáng khi ta quả thật có ý tứ - ý tứ trong tất cả những hành vi ứng xử hàng ngày. Tâm hồn đẹp, khả năng cảm thụ tinh tế, sự chịu khó rèn luyện và một kỹ thuật chắc tay là các yêu cầu cho một người viết nhạc, dù họ chuyên nghiệp hay kiêm nhiệm.
Những họa mi Việt hát bài của mình ra sao?
Nếu không kể Phương Uyên có những khuôn dập đủ loại để sản xuất ca khúc đại trà, thì Bằng Kiều có lẽ là ca sĩ có nhiều sáng tác riêng nhất, khởi tính từ "Hè muộn", "Và anh vẫn hát" cách đây ba năm cho đến những "Chuyện lạ", "Lại đây với anh" gần hơn. Anh là một ca sĩ độc đáo và nhạy cảm với mọi diễn tiến âm nhạc từ thương mại đến kinh viện. Song khi sáng tác, Kiều lại rơi vào tình trạng luẩn quẩn vì mải quanh co trong những ngõ hẹp của ngẫu hứng, quên quan tâm đến sự mạch lạc và những bất ngờ của tư duy. Ca khúc của anh trở thành món quà sinh nhật gọn ghẽ, thành một câu ngâm vịnh cửa miệng nhàn hạ, chứ chưa hóa thân nổi thành một loài chim có sải cánh dài, đủ sức chở tâm hồn người nghe lên cao, và thậm chí chưa chở nổi giọng hát của chính anh. Hình như tính đi tính lại, bài hát đẹp nhất của anh là "Lại đây với anh", một khúc latin vui, rộn ràng, dễ tạo không khí.
Mỹ Tâm viết "Mãi yêu" và "Tình mơ" cách nhau một năm, hai bài khác hẳn phong cách - bài trước là một pop ballad và bài sau như một khúc nhạc nhảy mà ta hay nghe trong các câu lạc bộ teens. Ngoài đời, Tâm là một cô gái nhanh nhẹn, tự tin và gây được nhiều bất ngờ, song khi viết, những phẩm chất ấy lại mờ đi: Tâm còn phải vay mượn và kém tự tin hẳn vì hành động vay mượn đó.
Mỹ Lệ viết bài "Về với em" đặt tiêu đề cho album mình thì không gặp nhiều lỗi kỹ thuật, có lẽ nhờ vốn nhạc học được từ Nhạc viện Huế và kinh nghiệm dày khi đã hát nhiều nhạc phẩm khó. Nhưng cô lại thiên về chủ nghĩa kỹ thuật mà hậu quả là bài hát hơi khô, ít xúc cảm. Lối bố cục nhiều đoạn phức hợp của "Về với em" có lợi cho cô khoe giọng, nhưng hoàn toàn bất lợi khi gặp lối cảm thụ bình thường, phổ thông: người nghe vẫn coi trọng việc bài hát có cảm động hay không. Và nhiều người sợ cái gì quá phức tạp.
Đàm Vĩnh Hưng, Nguyên Vũ, Mỹ Tâm viết lời Việt cho nhạc ngoại quốc; Tuấn Hưng cũng đã có sáng tác đầu tay, báo hiệu thời gian tới có thể là thời của những sáng tác gia kiêm ca sĩ. Đó là tín hiệu đáng lạc quan, vì nó góp phần "chuyển mùa" các bài hát, nó làm cho chính các ca sĩ thêm tự tin, nó phá đi được tình trạng tranh giành độc quyền bài rùm beng vô lý. Chỉ xin cầu mong rằng, những người đang và sắp thử sức ở cái công việc không đùa được ấy, sẽ tự đánh giá đúng tài năng, sở trường của mình. Đừng tự huyễn hoặc mình khi nghe có người xem đặt lời Việt cũng thể hiện được tài sáng tác. Đừng luẩn quẩn, ngẫu hứng và vay mượn.
Việc viết ca khúc của các ca sĩ rõ ràng đã trở thành một thách thức.
· Quốc Bảo