Lý luận - Phê bình
Bàn về ”nghệ thuật trình diễn” và âm nhạc
[00:08 01/03/2004 (GMT+7)]
Bàn về ”nghệ thuật trình diễn” và âm nhạc 
					
					
					
[+] Click vào để xem hình lớn
Bàn về ”nghệ thuật trình diễn” và âm nhạc

Trên trang Giai Điệu Xanh gần đây, có bài “Nghệ thuật trình diễn trong mắt các nhạc sĩ, ca sĩ” phỏng vấn một số nhạc sĩ, ca sĩ về performance art - có lẽ là muốn kéo vài tên tuổi trong làng nhạc vào cuộc để “bravo” cho một loại hình nghệ thuật mới mẻ ở Việt Nam.

Nghệ thuật trình diễn là gì? Không thấy một nhạc sĩ, ca sĩ nào được phỏng vấn trả lời câu hỏi đó mà bản thân người phỏng vấn cũng không trả lời câu hỏi của chính mình đưa ra. Nếu chỉ căn cứ vào mấy cuộc trình diễn của Đào Anh Khánh và các cộng sự thì kể cũng khó mà đưa ra một định nghĩa thoả đáng. Tôi tin rằng bản thân những người làm thứ nghệ thuật đó cũng không muốn có một định nghĩa rạch ròi bởi họ luôn đề cao tính ngẫu hứng khi xuất hiện trước công chúng, mà khi đã ngẫu hứng, đã “phiêu” rồi thì có thể tha hồ “tuỳ nghi” lấn sân sang các địa hạt khác. Và như thế thì việc đi tìm một định nghĩa cho loại hình nghệ thuật mà họ đang làm là điều bất khả.
 
Nghệ thuật trình diễn (performance art) là một loại hình nghệ thuật mới mẻ xuất hiện ở một số nước Âu-Mỹ rồi được du nhập vào Việt Nam mấy năm gần đây. Cùng với nghệ thuật sắp đặt (installation art), nghệ thuật ý niệm (conceptual art)..., nghệ thuật trình diễn (performance art) thuộc trào lưu nghệ thuật sản sinh trên tiền đề của một lý thuyết gọi là chủ nghĩa hậu hiện đại (postmodernism). Trào lưu nghệ thuật này đề cao những khái niệm: ngẫu nhiên (chance), giải hình thức (antiform), sự cố (happening)... đối nghịch với những khái niệm quen thuộc của nghệ thuật cổ điển và hiện đại như: hình thái (form), thiết kế (design), đối tượng (object)...
 
Với những thuộc tính “hậu hiện đại” như vậy thì việc xếp loại nghệ thuật trình diễn là điều không cần thiết. Nó là nó như nó diễn ra, vậy thôi! Bạn nghe, nhìn và có một cảm xúc hay ấn tượng nào đó là tuỳ bạn, tuỳ tâm trạng và nhận thức của bạn.
 
Tôi cũng đã được thưởng thức một vài “màn” trình diễn của các “performer” Việt Nam sau khi đã đọc khá nhiều về performance art và xem một số tiết mục trình diễn của các “performer” nước ngoài qua hình ảnh, băng video... Trong tất cả các tiết mục thuộc nghệ thuật trình diễn, có thể rút ra một vài tính chất chung, diễn giải một cách “bình dân” như sau: Đó là một màn kịch ngắn, không có lời thoại, mang một thông điệp ẩn dụ, rất ít diễn viên và đạo cụ, diễn ra trong không gian hẹp... Còn về phần âm thanh: thường là không có hoặc rất ít âm thanh, nếu có cũng chỉ là những âm thanh ngẫu nhiên, tuỳ hứng.
 
Như thế có nghĩa là nghệ thuật trình diễn không có liên quan gì tới âm nhạc cả, mà giả sử như những âm thanh loạn xạ và tuỳ tiện trong các tiết mục trình diễn ấy có thể gọi là “âm nhạc” thì cũng chỉ có thể xem xét nó tương tự như một nhạc mục của phim hoặc kịch nói, nghĩa là một phần phụ của một loại hình nghệ thuật khác. Dĩ nhiên, bạn có thể nói rằng “The Rite of Spring” của I.Stravinsky hay “Swan Lake” của P.Tsaikovsky vốn cũng chỉ là “phần phụ” của một tác phẩm ballet nhưng lại là những kiệt tác âm nhạc thì sao? So sánh nào cũng què quặt, nhưng so sánh như vậy không chỉ què quặt mà còn làm “tổn thương” đến các nghệ sĩ trình diễn, bởi họ đâu muốn “dây dưa” gì đến âm nhạc, thậm chí còn muốn gạt bỏ mọi yếu tố thẩm mỹ âm nhạc khỏi tiết mục của họ! Hơn nữa, viết nhạc cho phim, cho kịch, cho múa... là những nhạc sĩ chuyên nghiệp chứ không phải là những người một nốt nhạc bẻ đôi cũng không biết!
 
Trong một bài khác, tôi sẽ hầu chuyện độc giả về nghệ thuật sắp đặt (installation art), trong đó có sắp đặt âm thanh (sound installation) nhưng tôi cho rằng cũng thật khó khăn nếu muốn coi sắp đặt âm thanh là một “môn phái” âm nhạc, cũng bởi chính những tôn chỉ của các “sắp đặt gia”!
 
Chính vì thế mà xưa nay, người ta vẫn nhét nghệ thuật sắp đặt, nghệ thuật trình diễn... vào một “rọ”: nghệ thuật tạo hình hay nghệ thuật thị giác (visual art). Nhưng rõ ràng là phải đưa những những loại hình nghệ thuật mới mẻ này vào một khu vực riêng cho bà con tiện theo dõi, nhất là khi nó dùng cả các phương tiện âm thanh và diễn ra theo trục thời gian tuyến tính. Mặt khác, những loại hình nghệ thuật này thể hiện rất rõ tính sân khấu (theatricality), vì vậy, xếp nghệ thuật trình diễn vào khu vực sân khấu – tạp kỹ như xiếc, ảo thuật...  có lẽ hợp hơn. Có người lại thấy trình diễn gần với kịch câm (pantomime). Nhưng nếu như các nghệ sỹ xiếc, ảo thuật... bất mãn, bởi họ là những người phải dầy công “tu luyện” trong từng chi tiết biểu diễn trên sân khấu chứ không hề ngẫu hứng hay “phiêu” bao giờ hết, cũng như các nghệ sĩ kịch câm đòi hỏi một kỹ năng biểu đạt bằng ngôn ngữ cơ thể mà các “performer” không quan tâm - thì đành phải xếp nghệ thuật trình diễn vào cùng với những nghệ thuật “vui mắt, vui tai” khác như bắn pháo hoa... vậy!
 
Sau đây là cuộc phỏng vấn giả tưởng một số nhạc sĩ, ca sĩ về chuyện ...bắn pháo hoa:
-          Anh chị có thích xem bắn pháo hoa không?
-          Thích quá đi chứ! Rất cảm xúc, rất ấn tượng! Giá mà tuần nào cũng có bắn pháo hoa.
-          Bắn pháo hoa có phải là một loại hình nghệ thuật không?
-          Nếu như bắn thật đẹp.
-          Bắn pháo hoa có liên quan đến âm nhạc không?
-          Không, dẫu giữa tiếng “ùng oàng” của súng bắn pháo là tiếng hò reo, trầm trồ, nức nở... của công chúng, tạo thành một màn sắp đặt âm thanh đi chăng nữa!
-          Vậy có thể bàn về bắn pháo hoa trên một tạp chí âm nhạc không?
-     ...
 
Trúc Quỳnh
Viết phản hồi
Họ tên
(*)
Email
(*)
Tiêu đề
Điện thoại
Nội dung
Mã số an toàn
Nếu không thấy mã số hãy nhấn vào Cấp lại mã số để lấy mã mới

AlbumCD Thư viện ảnh Lời ca khúc Nhạc Online Diễn đàn GDX