Tôi cũng không hẹp hòi đến nỗi đòi “cấm cửa” nghệ thuật trình diễn trên các tạp chí âm nhạc vì “ở đời muôn sự của chung”, cấm cản là một chuyện rất không nên có. Nhưng vấn đề là ở chỗ những người làm công tác truyền thông báo chí lại rất nên có thái độ khắt khe và tôn trọng chuẩn mực, vì họ chịu trách nhiệm trước công chúng về những gì được đưa lên trang báo hay trang web cũng như cách nhìn nhận, đánh giá của họ đối với những hiện tượng xã hội.
Chúng ta cổ vũ cho các hành vi sáng tạo, khám phá trong nghệ thuật, ủng hộ những cái mới, vì việc mở rộng không ngừng những đường biên giới của nghệ thuật sẽ tạo nên sức sống cho quá trình sáng tác và thưởng thức của nghệ sĩ và công chúng. Mặt khác, “trăm hoa đua nở” cũng đòi hỏi người làm vườn phải có cái tâm, mà cái tâm ở đây không phải chỉ dành riêng cho một số người làm văn nghệ (vì “có máu” làm văn nghệ hay có điều kiện “nộ khí sinh tình” để làm văn nghệ) mà là cái tâm với công chúng đông đảo cần được thưởng thức những món ăn tinh thần sạch sẽ và bổ dưỡng chứ không phải bất kỳ thứ gì được trình diễn.
Chính ở đây, người phê bình, giới thiệu các loại hình nghệ thuật mới mẻ, ngoài cái tâm, phải có kiến thức và năng lực cảm thụ, phê bình nghệ thuật ở mức độ nhất định. Và như vậy, những chuẩn mực nghệ thuật là điều phải được đặt ra. Một loại hình nghệ thuật dù mới mẻ đến đâu, cách tân đến đâu đi nữa thì một ngày nào đó cũng trở thành cổ điển (theo nghĩa kinh điển, quy phạm) nếu nó đúng là những khám phá, sáng tạo có giá trị. Có nghĩa là ngay từ khi nó ra đời, còn đang bị tranh cãi, phê phán, trong bản thân hành vi sáng tạo ấy đã hàm chứa những nhân tố hợp lý để trở thành kinh điển, quy phạm một ngày nào đó. Người phê bình, giới thiệu nghệ thuật phải phát hiện ra những nhân tố ấy, cổ vũ cho sự sáng tạo, biết nhìn thấy cái hợp lý mai sau trong cái có vẻ như phi lý hiện tại.
Nghệ thuật trình diễn cũng chẳng đến nỗi quá mới mẻ, có chăng là mới mẻ với công chúng Việt Nam, và ít nhiều nó cũng đã có những chuẩn mực nghệ thuật. Trong bài viết trước, tôi đã cố gắng “dán nhãn” cho những loại hình nghệ thuật mới được nhập khẩu này - một việc làm lẽ ra chẳng cần thiết - bởi đã có quá nhiều ngộ nhận, lạm dụng trong sinh hoạt nghệ thuật của chúng ta. Nhiều người cố tình xoá nhoà các chuẩn mực để nhân danh “tự do sáng tạo” làm nhiều trò nhố nhăng. Rồi báo chí, dư luận hoặc là im lặng hoặc là vỗ tay theo một cách thiếu trách nhiệm. Có thể vì những người làm công tác phê bình, thẩm định thiếu kíên thức update, có thể họ ngại rằng nói ra những cảm nhận tiêu cực sẽ bị gán cho cái tiếng“bảo thụ, lạc hậu”, nên không ít những trò tào lao tự nhận là nghệ thuật hậu hiện đại đãtrở thành những ông vua ... không quần như trong truyện Andersen!
Một tác phẩm performance art có thể có phần âm nhạc đặc sắc, cũng như một vở ballet rất thường khi tồn tại được là nhờ phần âm nhạc xuất chúng như chúng ta đã biết trong lịch sử nghệ thuật. Nhưng chúng ta sẽ chỉ nói tới những tác phẩm âm nhạc thực sự trong câu chuyện âm nhạc chứ không phải tất cả các loại tiếng ồn (noise) phi âm nhạc hay phản âm nhạc. Ở đây, chúng ta đã chạm tới ranh giới của các chuẩn mực, và một định nghĩa giản dị nhưng chính xác là điều cần thiết. Định nghĩa mà bạn Thuyết Bất Đắc đưa ra từ Random House Electronic Dic. không có gì phải bàn cãi nhưng áp dụng nó cho cái gì mới là điều đáng nói. Thế nào là rhythm, là melody, là harmony, là dynamics? Và hơn thế nữa, thế nào là ideas, là emotions? Những điều tưởng là dễ mà không dễ chút nào, chính vì thế mới có quá nhiều ngộ nhận và mới cần các nhà lý luận-phê bình!
Một tạp chí âm nhạc là để dành cho âm nhạc, không nên – tôi nói không nên thôi chứ không bảo rằng không thể - bàn về bắn pháo hoa hay còi ôtô, dẫu có người cho rằng những tiếng động trong đêm pháo hoa hay tiếng còi ôtô cũng có đủ cả tiết tấu, giai điệu, hoà âm, phối khí... và nhất là rất có ý tưởng, giàu cảm xúc... Sẽ đến lúc chúng ta bàn về nghệ thuật nhấn còi ôtô hay nghệ thuật gõ xoong nồi trong đêm chung kết bóng đá chăng?...
Chúng ta đã biết đến âm nhạc cụ thể (concrete music) với màn trình diễn các tiếng động thu từ thế giới tự nhiên, nhưng âm nhạc cụ thể cũng có những tiêu chí nghệ thuật nghiêm ngặt mà không phải bất cứ món “lẩu tiếng ồn” nào cũng được coi là âm nhạc cụ thể. Phân biệt một tác phẩm nghệ thuật với một trò tào lao là công việc khó khăn, nhất là trong thời buổi “bùng nổ nghệ sĩ” và có cả một tiến trình đại chúng hoá nghệ thuật như hiện nay.
Trên thế giới đang có trào lưu nghệ thuật hậu hiện đại, một trong những tiêu chí của nó là chống lại những thứ nghệ thuật gọi là cao cấp (high art), chống lại những thứ nghệ thuật mang tư tưởng lớn gọi là đại tự sự (grand recits) - để cổ vũ cho nghệ thuật “bình dân”, “ngẫu nhiên”, “tiểu tự sự”... và mở đường cho nhiều loại hình nghệ thuật mới mẻ, cùng rất nhiều “tiết mục” đáng kinh ngạc mà những ai theo dõi đời sống nghệ thuật đương đại đều biết. Thôi thì “thượng vàng hạ cám”, thời đại phổ cập thông tin có lẽ cũng là thời đại của nghệ thuật “bình dân” được “miễn” mọi chuẩn mực!
Bạn Thuyết Bất Đắc nói rằng việc tổ chức biểu diễn âm nhạc, bố trí vị trí nhạc công, đạo cụ sân khấu... cũng là nghệ thuật sắp đặt (installation art) hay nghệ thuật trình diễn (performance art) là bạn đã đi quá xa! Như trên tôi đã trình bầy, nghệ thuật sắp đặt hay nghệ thuật trình diễn là những loại hình nghệ thuật đương đại mới được du nhập vào nước ta, chứ nó đã tồn tại khá lâu đủ để có những chuẩn mực nghệ thuật cho mỗi loại hình. Không phải bất cứ cái gì được sắp đặt cũng là installation art, hay bất cứ cái gì mang ra trình diễn cho công chúng đều là performance art. Sự ngộ nhận về chuẩn mực nghệ thuật bắt nguồn từ sự ngộ nhận về từ ngữ. Installation art hay performance art là những thuật ngữ có nội hàm xác định, nếu không thoả thuận được về thuật ngữ thì chúng ta sẽ “ông nói gà, bà nói vịt”, chẳng đi đến đâu cả!
Nghệ thuật đương đại cũng xuất hiện nhiều loại hình “tổng hợp” bao gồm những đặc trưng thể loại của nhiều loại hình nghệ thuật trước đây vốn tách bạch, hoặc những tác phẩm nằm ở ranh giới giữa các định nghĩa... nhưng bên cạnh các tiêu chí thể loại ngày càng mờ ảo, những tiêu chí đẳng cấp ngày một nhạt nhoà, ít nhất chúng ta cũng còn đủ lý trí và cảm xúc để biết thế nào là một tác phẩm hay, đáng giới thiệu, đáng bàn luận. Và đó cũng là điều công chúng yêu nghệ thuật, những độc giả của một tạp chí hay một website... chờ đợi ở các ngòi bút, chứ không phải là những chuyện tào lao phí thời gian và giấy mực!
Trúc Quỳnh