- Nhạc cổ điển
- Nhạc trẻ
- Âm nhạc dân gian
- Bàn tròn âm nhạc
- Lý luận - Phê bình
- Tác giả - Tác phẩm
- Gương mặt ca sĩ QT
- Nhóm nhạc
- Thường thức âm nhạc
- Nói chuyện sáng tác
- Thời trang và nghệ sĩ
- 1001 sự cố
- Chuyện giờ mới kể
- Đời thường nghệ sĩ
- Góc xấu của "Sao"
- Hậu trường ca nhạc
|
Suy nghĩ về Nghệ thuật đương đại qua cuộc đời và tác phẩm của John Cage
[08:05 06/02/2004 (GMT+7)]
Trong bài John Cage – gương mặt lớn của âm nhạc đương đại, chúng tôi đã thuật lại sơ lược tiểu sử, những chặng đường sáng tác và những ghi chú nghệ thuật của nhạc sĩ John Cage, một tên tuổi tiêu biểu của nền âm nhạc đương đại. Nhạc của John Cage là đương đại, xét theo bất cứ hàm nghĩa nào của thuật ngữ này. Nửa cuối thế kỷ 20 và cho đến nay, nói đến âm nhạc đương đại không thể không nhắc đến ông với tính chất tiền phong (avant-garde), hiện đại (modern), hậu hiện đại (postmodern) ... thể hiện rõ nét và quán triệt trong toàn bộ sự nghiệp âm nhạc của ông.
Hơn thế nữa, John Cage còn tiền phong và hiện đại trong nghệ thuật tạo hình (visual art), nghệ thuật trình diễn (performance) và những loại hình nghệ thuật liên hợp. Cùng với những nghệ sĩ cách tân khác, ông mang lại cho nghệ thuật đương đại một diễn trường rộng lớn và cả một chân trời của khám phá và sáng tạo.
Tác phẩm gây tranh cãi 4'33'' của John Cage có thể là “một trò đùa” gây “sốc” cho khán giả, nhưng những gì mà nó khơi mở lại vô cùng sâu sắc. Cũng như tác phẩm Fountaincủa hoạ sĩ Marcel Duchamp trong nghệ thuật tạo hình thế kỷ 20 (M.Duchamp trưng bày tại cuộc triển lãm tạo hình một chiếc bồn tiểu lật ngược), 4'33'' của J.Cage “thách đố” những quan niệm thẩm mỹ quen thuộc và mở ra một đường hướng cảm thụ nghệ thuật mới mẻ. Tác phẩm nghệ thuật không chỉ là một vật thể hay một sự kiện – dù nó diễn ra trong một không gian tĩnh hay phát triển tuyến tính theo thời gian - mà còn là một ý niệm. Âm nhạc không phải là những âm thanh vang lên trên dây đàn mà chính là những âm thanh vang lên trong tâm tưởng của người thưởng thức. Một tác phẩm lớn sẽ khơi mở trong chúng ta những xúc cảm thẩm mỹ, và hơn thế, một cảm quan nghệ thuật.
Cái bồn tiểu của M.Duchamp trong triển lãm tạo hình đã gây chấn động, tạo ra một khúc quanh trong lịch sử nghệ thuật phương Tây không phải vì vẻ đẹp của chính nó, thứ đồ vật mà chúng ta nhìn thấy hàng ngày, mà vì ý niệm nó gợi ra. Đó là vẻ đẹp của đời sống thường nhật, những xúc cảm thẩm mỹ đến từ những chi tiết tầm thường, quen thuộc mà chúng ta đã bỏ qua, đã lãng quên trong đời sống xô bồ, gấp gáp. Những giây phút câm lặng trong toàn bộ tác phẩm 4'33'' của J.Cage “tấn công” vào trí tưởng tượng của chúng ta, rằng âm nhạc đích thực chỉ có thể nằm trong tâm hồn ta, hoà âm và giai điệu chỉ có thể hiện hữu trong trí tưởng tượng phong phú của một trái tim biết xúc cảm, của một khối óc biết tưởng tượng. Tác phẩm chỉ gợi lên, mở ra, khai triển những gì vốn có trong chúng ta như mùa xuân làm bật dậy những mầm sống cây cỏ vốn “nằm chờ” trong đất. Đoá hoa ấy nở tung và ngát hương vào tiết xuân ấm áp vì nó chờ đợi giây phút ấy đã từ rất lâu. Mùa xuân không thể làm cho những mảnh đất bạc màu trổ hoa, cũng như tác phẩm nghệ thuật không có giá trị gì với những tâm hồn khô cằn, không biết xúc cảm và tưởng tượng. Điều làm cho 4'33'' không phải là một trò đùa chính là ý niệm thẩm mỹ mà nó ngụ ý, ẩn giấu và “nói” trong im lặng.
Một vấn đề nữa mà chúng tôi muốn lưu ý bạn đọc là cuộc đời và những sáng tác của J.Cage đã phản ánh một quá trình lao động nghệ thuật nghiêm túc và khoa học. Để có những sáng tạo, cách tân, thậm chí “trò đùa”, J.Cage đã dày công nghiên cứu, thử nghiệm và cả “tầm sư học đạo”. Ông có một học vấn sâu rộng, một vốn liếng văn hoá đa ngành và điều hết sức quan trọng, một kỹ năng chuyên nghiệp bậc thầy cả về lý thuyết lẫn thực hành. Điều này khiến chúng ta có thể coi tác phẩm 4'33'' là một “trò đùa” lớn, nhưng không thể hoài nghi ý niệm nghệ thuật của J.Cage, cũng như không thể hoài nghi những thao tác sáng tạo của ông. Đây cũng chính là “hòn đá thử vàng” đối với những gì được mệnh danh là “ngẫu hứng”, là “thử nghiệm”, những “tác phẩm” tuỳ tiện và chối bỏ kỹ năng, thực ra là vì không có kỹ năng và không có cả một nền tảng văn hoá tối thiểu cần thiết cho những hành động sáng tạo!
Với bài viết này, chúng tôi muốn nhìn lại cuộc thảo luận thú vị về Nhạc đương đại trên Bàn tròn Âm nhạc của Giai Điệu Xanh dưới góc độ mỹ học.
Người nghệ sĩ tạo ra tác phẩm nghệ thuật không chỉ vì những “cao hứng bất tử” của mình mà còn vì các khán giả, thính giả, độc giả ... của họ. Họ có trách nhiệm với người thưởng thức không phải vì một ý thức phục vụ đơn giản nào đó mà vì họ biết tôn trọng người khác và biết tôn trọng chính mình. Họ biết mình lao động, sáng tác ... trong dòng “đại trường giang” của lịch sử nhân loại, và những gì tạo nên nền văn hoá của mỗi dân tộc cũng như toàn bộ nền văn minh nhân loại là những nỗ lực không mệt mỏi của hàng tỷ tỷ con người, trong đó có không biết bao nhiêu khối óc vĩ đại đã sáng tạo nên vô số kiệt tác nghệ thuật - mà trên cơ sở đó, họ có thể “ngẫu hứng”, “phá phách”...
Chúng ta luôn cổ vũ cái mới, cổ vũ những tìm tòi, thử nghiệm, cách tân, sáng tạo... nhưng chúng ta cũng biết trân trọng những người lao động bình thường trong các lĩnh vực khác. Họ đã lao động lương thiện để mang lại của cải vật chất, tinh thần cho xã hội và họ có quyền đòi hỏi những món ăn tinh thần xứng đáng, những giá trị nghệ thuật “thứ thiệt” chứ không phải những “đồ dỏm” nhân danh “ngẫu hứng”, “thử nghiệm”! Ai sẽ làm cái việc “dán nhãn” hàng chất lượng cao cho các sản phẩm nghệ thuật? Xin các nghệ sĩ “đương đại” đừng tự cho mình cái quyền đứng ngoài và đứng trên đời sống xã hội. Nghệ thuật không chấp nhận những lối mòn, những khuôn sáo - nhưng nghệ thuật cũng không chấp nhận những “đồ dỏm”, những “phó sản”. Và công chúng có quyền khước từ, chối bỏ các món ăn sống sít, đầy sạn sỏi; họ có quyền tự bảo vệ cảm quan nghệ thuật, bảo vệ đời sống thẩm mỹ của họ. Các nghệ sĩ có quyền tự do sáng tạo, có thể tìm tòi, “ngẫu hứng” trong phòng thí nghiệm trước khi trình diễn cho công chúng thưởng thức các sản phẩm tinh thần máu thịt của mình, và đó phải là thứ nghệ thuật đích thực của niềm kiêu hãnh và lòng tự trọng.
Lịch sử nghệ thuật có vô số thành tựu sáng chói từ những ngẫu hứng thiên tài và cũng có vô số bãi phế thải những thí nghiệm hỏng, những “sáng tạo” sai lạc. Nghệ thuật đòi hỏi sự sáng suốt cũng ngang - nếu không nói là còn hơn – lòng dũng cảm!
Trúc Quỳnh |
Bàn về Âm nhạc tuyệt đối (bài 2)
Bàn về Âm nhạc tuyệt đối *
Soul, linh hồn bất diệt của người da đen
Phần 2: Phương pháp Dalcroze
Nghệ thuật thanh nhạc trong tuồng
Nghệ thuật thanh nhạc trong tuồng (2)
Chủ nghĩa lãng mạn toàn cầu và bản sắc dân tộc
“V-hiphop” và chuyện nhập khẩu âm nhạc
Thành lập CLB Lý luận - Phê bình âm nhạc
Chuyện vay mượn trong âm nhạc
Thế nào là một bài dân ca?