- Nhạc cổ điển
- Nhạc trẻ
- Âm nhạc dân gian
- Bàn tròn âm nhạc
- Lý luận - Phê bình
- Tác giả - Tác phẩm
- Gương mặt ca sĩ QT
- Nhóm nhạc
- Thường thức âm nhạc
- Nói chuyện sáng tác
- Thời trang và nghệ sĩ
- 1001 sự cố
- Chuyện giờ mới kể
- Đời thường nghệ sĩ
- Góc xấu của "Sao"
- Hậu trường ca nhạc
|
Đi tìm ý nghĩa của âm nhạc nhẩy
[16:34 04/08/2003 (GMT+7)]
Caspar Melville (Giáo sư thính giảng về báo chí, truyền thống tại trường Cao đẳng Goldsmiths ở Luân Đôn. Nhà phê bình âm nhạc nghiệp dư và khi thời gian cho phép, tham gia diễn tấu bình dẫn nhạc tại các câu lạc bộ, đài phát thanh) Đón nhận các dòng nhạc lớn vào địa phương mình, phải chăng giới trẻ đã đào mồ chôn sống nền văn hóa của chính họ, hoặc đang tạo nên những bản sắc lai tạp? Tại các vùng ngoại thành da đen của Johannesburg, Nam Phi, một nền âm nhạc mới đang phát triển trong giới trẻ. Tại các câu lạc bộ nhỏ, trong những căn nhà tồi tàn của các khu phố chỉ dùng để ở, số thanh niên này tẩy chay các băng nhạc Jazz – châu Phi, được chính phủ coi là nhạc chân chính được phép ghi âm. Kinh nghiệm của các kỹ thuật viên ghi âm ở Giamaica trong thập kỷ 50, và của những DJ nhạc Hip – hop ở phía Nam Bronx trong thập kỷ 70 cho thấy chỉ cần 2 máy quay đĩa, một máy ghi âm, một micrô, một chồng đĩa bằng vinyl, một nhạc công diễn tấu và bình luận giỏi là cuộc vui có thể kéo dài thâu đêm. “Nền văn hóa câu lạc bộ” toàn cầu hóa bùng nổ tại địa phương đã đánh bại các khái niệm đơn giản về “tính chính thống” (người châu Phi có nhất thiết chỉ nghe nhạc của châu Phi không?) và những cố gắng đóng khuôn “nền văn hóa thanh niên” vào một khung cảnh rõ ràng. Các thanh niên vùng ven đô đã làm rung chuyển hoặc gạt bỏ những lý lẽ phân tích quá ư đơn giản về nền âm nhạc châu Phi của người Phi sống ly tán. Trong nhiều trường hợp, người ta coi loại âm nhạc này như một nền âm nhạc có nguồn gốc châu Phi, nhưng đã được “tô son điểm phấn”, hoặc biến thành một sản phẩm có sức tiêu thụ lớn bởi những công ty tham lam đóng đô tại các phương Tây độc quyền. Nỗi gian truân của toàn cầu hóa hay quá trình sáng tạo Luận điểm đó không sát với thực tế các vùng ngoại ô châu Phi. Thanh niên ở đây chuộng một loại âm nhạc đến từ các thành phố lớn ở Bắc Âu, cho dù nhạc đó bắt nguồn từ người Phi ly tán (nhạc House ra đời từ các câu lạc bộ của những người đồng tình luyến ái da đen và Latinh tại các thành phố Mỹ). Đối với những thanh niên này, loại nhạc đó đại diện cho những mối liên hệ có giá trị cao với phương Tây, giống như những chiếc quần Jean và mũ cátkét chơi bóng ném dán đầy nhãn, được coi như những biểu tượng sang trọng. Vì vậy, bác bỏ nhạc Jazz châu Phi, tiếp thu nhạc House châu Âu, phải chăng những thanh niên này muốn biến nhạc châu Âu thành những nhạc của mình, hay vứt đi nền văn hóa của chính họ? Các nhạc phẩm của họ quá phức tạp đến mức khó mà biết họ thuộc phạm trù nào theo phân tích trên. Các DJ ở ngoại ô chơi nhạc thu đĩa với tốc độ 90 nhịp một phút, nghĩa là chậm hơn tốc độ 130 nhịp/phút mà thính giả châu Âu say mê. Làm như vậy, họ biến nhịp điệu nhộn nhịp ầm ĩ thành một loại nhạc não nề, không cần chủ đề, thích hợp với tâm hồn Nam Phi hơn là rượu và ma túy mà các đệ tử của “tốc độ” ở châu Âu say mê. Phải chăng các chàng trai, cô gái trẻ Nam Phi đang rèn đúc một bản sắc mới lai tạp hoặc họ đang nhảy múa trên đống tro tàn của những truyền thống văn hóa riêng của họ? Như Jeff Chang nhận xét về nhạc Hip – hop, không bao giờ người ta có thể biết một nền âm nhạc của thanh niên “thể hiện sự nổi loạn của cả một giới trẻ bị lai tạp, hay đó là sự đầu hàng của họ trước chủ nghĩa tư bản thế giới”. Không thể chỉ trả lời câu hỏi này một lần là xong, Stuart Hall, nhà xã hội học vùng Caribê, cho rằng đặc tính của văn hóa đại chúng là tính mâu thuẫn và không một ai có thể đảm bảo rằng những “biểu tượng” được mã hóa trong các sản phẩm văn hóa (quảng cáo trên tivi và đĩa) lại được quảng đại quần chúng “giải mã” một cách đúng đắn. Trong lĩnh vực văn hóa đại chúng không có gì là chắc chắn cả, nhất là đối với các nhóm xã hội bị gạt ra ngoài lề. Cơ cấu của một môi trường văn hóa tương đối đồng nhất xung quanh cùng một loại nhạc có thể đem lại những ý nghĩa hoàn toàn khác nhau tùy hoàn cảnh. Người ta không thể bước chân vào “cộng đồng khiêu vũ” của một hộp đêm hiện đại được kiểm soát chặt chẽ nổi tiếng khắp thế giới, giống như bước chân vào các cuộc vui phá trời bất hợp pháp ở Bắc Ailen hoặc ở Sarajevo. Tại đây, sự khiêu vũ cộng đồng mang một ý nghĩa khác vì nó cho phép người ta bỏ qua những mâu thuẫn gay gắt về tôn giáo hoặc sắc tộc, dù chỉ trong khoảng thời gian của một điệu nhảy. Trào lưu âm nhạc bị chống đối hiện nay có thể trở thành một trào lưu đại chúng trong tương và được những người hoài cổ sau này ưa thích. Sự quay trở lại của nhạc Rock'n'roll là một bằng chứng. Một nền văn hóa ngược dòng có thể trở thành một nền văn hóa chủ đạo sau này. Khi tôi nói “có thể trở thành”, thực ra là chắc chắn nó sẽ trở thành. Vì một điều chắc chắn đối với âm nhạc đại chúng là nó tiến hóa. Một số nhà nghiên cứu âm nhạc bị ám ảnh nặng nề bởi kỹ thuật đã so sánh vũ điệu sáng tác bằng máy tính như một con virút có đời sống riêng, không ngừng phân thân và tự tái tạo, không ngừng lan rộng và co cụm lại. Những phân chi có cuộc sống ngắn hơn nối đuôi nhau ra đời: nhạc Funk Neuro, nhạc Jaz axit, Tech – step, Happy hard – core, Trip – hop, Nosebleed… Danh sách này còn dài. Trong khi lấn sân nhờ và các phương tiện chuyển tải cổ điển như mạng lưới nhập khẩu băng đĩa, các làn sóng radiovà mạng Internet, âm nhạc điện tử hòa lẫn với các loại dòng nhạc địa phương như Flamenco, Dancehall Reggae hoặc nhạc Pop Trung Đông. Sự pha trộn lai tạp này mang lại cho âm nhạc một hơi thở mới, làm xuất hiện một dòng nhạc mới chưa từng có và luôn luôn trở thành một sản phẩm mới của các trung tâm sản xuất lớn. Thái độ khinh thị của thanh niên đối với nhạc chính thống và nỗi lo sợ các sản phẩm mới bị nền công nghiệp giải trí thế giới chớp lấy đã hòa quyện vào nhau khiến cho sự phát triển đó được duy trì mãi mãi. Sự pha trộn toàn cầu đó phải chăng là bằng chứng cho thấy các hình thức nghệ thuật ngày càng có xu hướng hòa trộn với nhau, hay đó là dấu hiệu về sự thèm khát, vô độ của các tư bản các nước công nghiệp hóa. Có nên coi thắng lợi của các loại nghệ thuật như vũ điệu châu Á mà tổ chức Asian Dub Foundation phổ biến ở Anh, như một dấu hiệu cho thấy phương Tây đã ý thức rõ trách nhiệm của họ sau thời đại thực dân, hoặc có sự trở lại của một hình thức ngoại lai nào đó? Ngành âm nhạc học phải gỡ rối những quá trình đó. Nó phải công nhận giá trị trong việc sáng tạo to lớn đó (thường không được khen thưởng tương xứng), đồng thời vẫn phải có thái độ thận trọng “những bản tụng ca” về tính sáng tạo và chủ nghĩa hoan lạc của các thanh niên không được trở thành bước chuẩn bị cho giới kinh doanh và những kẻ đục nước béo cò các loại – đang rao bán sự hoan lạc, nhãn quần áo, hoặc nước uống có ga. Những khoản tư bản lớn không cần có người phải xưng tụng. Mối quan hệ biện chứng giữa chống đối và bóc lột thương mại vẫn luôn luôn được vận dụng Giống như mọi phương thức thể hiện của văn hóa, khiêu vũ luôn luôn gắn với một bối cảnh xã hội chính trị đặc biệt. Nó có thể là hiện thân của các khát vọng thế giới nhưng luôn luôn được đóng khung trong một bối cảnh địa phương: lễ hội luôn luôn được tổ chức tại các địa phương cố định, với sự có mặt của một số người đặc biệt, vào một thời điểm xã hội – lịch sử nhất định nào đó. Sinh viên, nhà báo và tất cả những ai quan tâm đến thanh niên phải theo dõi những thân hình đang nhảy múa ấy, và rồi xác định bản sắc các “biến động” của xã hội. Trong lãnh vực này như trong các lĩnh vực có mối quan hệ đến sản xuất văn hóa, mối quan hệ biện chứng giữa chống đối và bóc lột thường luôn luôn được thể hiện. Tránh không thể bị sa vào giải pháp thay thế đơn giản, mối quan hệ biện chứng này luôn luôn phát triển. Nhạc là kinh nghiệm riêng của bản thân, của tư tưởng, của trí khôn. Nếu ta không sống với âm nhạc thì sẽ không có một âm thanh nào lọt khỏi chiếc trompette của ta đâu. CHARLIE PARKER, nhạc sĩ nhạc Jaz (1920 – 1955) |
Tài và tật
Bàn về Âm nhạc tuyệt đối (bài 2)
Bàn về Âm nhạc tuyệt đối *
Soul, linh hồn bất diệt của người da đen
Phần 2: Phương pháp Dalcroze
Nghệ thuật thanh nhạc trong tuồng
Nghệ thuật thanh nhạc trong tuồng (2)
Chủ nghĩa lãng mạn toàn cầu và bản sắc dân tộc
“V-hiphop” và chuyện nhập khẩu âm nhạc
Thành lập CLB Lý luận - Phê bình âm nhạc
Thế nào là một bài dân ca?