Lý luận - Phê bình
Phê bình lại một bài báo phê bình
[11:31 17/10/2003 (GMT+7)]
Phê bình lại một bài báo phê bình "

Gần đây, khi lang thang trên mạng, tôi có đọc được tờ báo trực tuyến "Giai điệu xanh". Tôi rất mừng vì đã có một tờ báo đặt vấn đề thẳng thắn và đầy trách nhiệm về những hạn chế của nhạc trẻ để góp phần khơi cho dòng nhạc này có một dòng chảy mạnh mẽ, khoáng đạt và đầy bản sắc hơn nhằm thoát ra khỏi cảnh tù đọng, khô cạn.

Tuy nhiên, khi đọc xong bài của tác giả Nguyễn Bách, tôi thấy bài của anh đã rơi vào 4 lỗi cơ bản mà tôi cho là 4 lỗi “việt vị” đáng tiếc đã làm cho “bàn thắng” của bài báo không được công nhận và vì thế mất hẳn giá trị phê bình.

Lỗi thứ nhất:
Tác giả Nguyễn Bách (N.B.) vạch ra lỗi dùng từ của một số bài hát, cụ thể là cách vận dụng đảo từ của một cặp từ. Chẳng hạn như ở bài "Mắt buồn" (Trường Huy) tác giả phê phán cặp từ "rơi tuôn" là sai mà phải viết là "tuôn rơi". Theo tôi, cả hai cách viết trên đều đúng. Trong tiếng Việt, đảo từ là cả một sự nhức đầu…thú vị!

Ví dụ, sự đảo từ của các cặp từ sau đây là đúng:
Tha thiết-thiết tha;  êm dịu-dịu êm; rơi tuôn-tuôn rơi…
Nhưng sự đảo từ sau đây là tối kỵ:
Da diết-diết da; dịu dàng-dàng dịu; nức nở-nở nức…

Vậy có quy luật nào để phân biệt đúng-sai của việc đảo từ trên không? Tôi đã bỏ nhiều thời gian tìm hiểu và nghiên cứu, sau đó nhận thấy nó là một sự uyển chuyển diệu kỳ của tiếng Việt, đồng thời là một thách đố cho người sử dụng, vì cuối cùng nó chỉ căn cứ vào tai nghe (tính thẩm mỹ) và sự sáng nghĩa hoặc tối nghĩa của nó mà thôi. Chẳng hạn, không hẳn là phải căn cứ vào từ đơn (trong cặp từ) có ý nghĩa độc lập (mới được đảo) hay cả hai từ kết hợp mới có nghĩa (không được đảo)…Hoặc từ có từ đệm (được đảo), từ không có từ đệm (cấm đảo) vân vân và vân vân…Như vậy từ “tuôn rơi” hay “rơi tuôn” đều có nghĩa đầy đủ và tính thẩm mỹ đều ngang nhau.

Lỗi thứ hai:
Tác giả phê phán việc dùng từ thô thiển trong ca khúc bằng cách trích dẫn và phân tích một cách cũng rất…thô thiển! Chúng ta thử đọc câu thơ nổi tiếng của một nhà thơ người Nga sau:
“Em cởi áo
Như hàng cây trút lá”
Chúng ta thấy cụm từ ”em cởi áo” đứng riêng thì hơi trần trụi và thô tục nhưng khi nó kết hợp với cụm từ thứ hai ”như hàng cây trút lá” thì câu thơ đầy đủ, trở nên đẹp lạ kỳ nhờ sự liên tưởng giữa hai hình ảnh đó.

Từ ví dụ trên quay lại bài báo của tác giả N.B., nếu sử dụng lối trích dẫn của anh thì bài thơ đã “phạm tội” dùng từ thô thiển ”em cởi áo” khi bỏ qua cụm từ so sánh đi theo sau đó. Quả vậy, N.B. đã phê bài hát “Góc Phố Dịu Dàng” của tôi có từ thô kệch là "chè kem" và chỉ trích dẫn có bấy nhiêu để rồi vội vàng “tuyên án” như vậy. Tôi đã đưa từ chè kem vào một câu văn đầy đủ như sau: ”…Và tình yêu ngây thơ vẫn thơm hương ly chè kem”. Nếu nó không dễ thương thì có gì là thô thiển đâu?

Thật ra trước tôi, nhạc sĩ họ Trịnh đã đưa hình ảnh ”ly chè” vào trong ca khúc “Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên?”. Ly chè thì không nên thơ rồi nhưng quan trọng khi nó vào ca khúc của ông thì nó đã trở thành một ”ly chè nghệ thuật” do cách vận dùng từ quá hay của ông. (Nhân đây cho, phép tôi nói thêm về từ ”chè kem”. Nhiều người thắc mắc ”chè kem” là cái gì? Tôi xin thưa chẳng phải do tôi bí từ rồi ghép bậy cho xong. Chè kem là một món ăn xuất hiện vào khoảng cuối thập niên 80. Hồi đó, tôi với bạn bè trong lớp đến ăn ở “chợ chè” mọc lên ở khu vực gần giao lộ đường Ngô Gia Tự - Sư Vạn Hạnh - Vĩnh Viễn  ở quận 10 - Tp.HCM nay trở thành nơi buôn bán đồ gỗ lớn của Sài Gòn. Nơi đây có bán món chè kem là một món chè ba màu trộn với kem thay đá bào nhuyễn. Không hiểu sao ít năm sau đó, không thấy người ta bán nó nữa và từ đó nó trở thành một kỷ niệm dễ thương thời đi học của tôi).

Lỗi thứ ba:
Tác giả N.B. luận bàn về viêc gieo vần trong ca khúc sao cho nhịp nhàng và hợp lý. Anh cho rằng cách gieo vần của tôi sau đây là…ngớ ngẩn: ”Này sóng hạ và biển xanh hạ, mây nơi phương lạ khóc ngày xa hạ” (Ngày Xa).

Tôi cho rằng anh đã nhầm lẫn giữa hình thức ca từ với hình thức một bài thơ. Ca từ hay là ca từ luôn vươn tới tính văn học của thi ca nhưng nó không thể mang tính hình thức của thi ca được (ngoại trừ những bài hát phổ thơ). Bởi vì bài thơ có thể đứng độc lập cùng với hình thức nó mang nhưng ca từ thì không. Ca khúc cần sự kết hợp hai yếu tố nhạctừ, nếu bỏ đi một vế nó sẽ khập khiễng ngay. Ngay cả việc phổ thơ, ngoài trường hợp một số bài tuân thủ nghiêm ngặt từng câu chữ của bài thơ thì một số bài khác người viết ca khúc còn thêm hoặc bớt từ để nó phối hợp nhịp nhàng với nhạc hơn, và lúc này nếu đọc ca từ không thôi thì bài thơ được phổ sẽ trở nên trúc trắc và không còn đúng câu chữ niêm luật nữa (như thơ lục bát,thơ tứ tuyệt…).

Vì vậy, việc gieo vần trong ca khúc không thể lấy khuôn vàng thước ngọc của thơ để phán xét, làm như vậy là “chụp mũ “ ca từ! Ngoài ra, cũng xin nói thêm, thơ hiện đại ngày nay đã không còn tuân theo qui củ của lối gieo vần cổ điển nữa, huống hồ là ca khúc! Cái quan trọng của sáng tác hiện đại không đặt nặng khuôn thước hình thức mà quan trọng là nói lên được điều gì có giá trị trong nội dung và trong cá tính sáng tạo của tác giả.

Lỗi thứ tư:
Đây là lỗi khó tha thứ vì nó thuộc về phạm trù…đạo đức! Tôi lấy làm ngạc nhiên và thất vọng khi phát hiện ra tác giả N.B. đã lấy một đoạn văn của tôi khi đánh giá về nhóm “Mắt ngọc” trong báo “Âm Nhạc & Thời Đại” (số 3) phát hành cách đây khoảng 2 năm để làm của mình khi viết về nhóm ”Mắt ngọc”. Và điều này cũng đủ làm mất giá trị một bài viết phê bình cho dù nó xuất sắc cách mấy!

Phải chăng đã đến lúc chúng ta cần phê phán chuyện đạo phê bình như hiện tượng đạo nhạc đã xảy ra?

Trần Minh Phi

Viết phản hồi
Họ tên
(*)
Email
(*)
Tiêu đề
Điện thoại
Nội dung
Mã số an toàn
Nếu không thấy mã số hãy nhấn vào Cấp lại mã số để lấy mã mới

AlbumCD Thư viện ảnh Lời ca khúc Nhạc Online Diễn đàn GDX