Thật thú vị khi đọc bài viết của TMP bởi qua đó tôi thấy anh thật can đảm khi cho là mình đang phê bình nhưng thật ra lẫn lộn giữa “phê bình” và “chỉ trích”; cho rằng tôi phạm tội đạo phê bình, trong khi anh không hiểu thế nào là “đạo….”, đặt ra những vấn đề gọi là đạo đức trong khi anh hành xử ngược lại như thế. Tôi thấy thú vị bởi TMP làm tôi thấy cái thiên tài của Cervantes khi dựng nên nhân vật Don Quichotte[1] - nhân vật ấy vẫn tồn tại đến hôm nay và có lẽ là mãi mãi! Sau đây là 4 dẫn chứng của tôi cho điều thú vị này:
1/- Trong bài viết “Tiêu chuẩn nghệ thuật để đánh giá một ca khúc” của tôi đăng trên Giai Điệu Xanh ngày 19/8, ở mục 2/- có viết: “Cụm từ rơi tuôn là một cách dùng khiên cưỡng. Sao tác giả lại không dùng tuôn rơi? Vẫn phù hợp với nốt nhạc trong giai điệu kia mà”. Tôi ngạc nhiên khi TMP hiểu thành “…tác giả phê phán cặp từ rơi tuôn là sai mà phải viết thành tuôn rơi”. Tôi tự hỏi: “TMP có hiểu nghĩa của từ khiên cưỡng mà tôi đã dùng hay không? Theo định nghĩa, “Khiên cưỡng là cách dùng gò ép, thiếu tự nhiên” [2] .Câu văn trên của tôi là một lời nhận xét, đề nghị với tác giả bài “Mắt buồn” chứ không phải là một câu đánh giá “đúng - sai”. TMP đã hiểu một cách vội vàng, sai lệch và tệ hơn nữa, trích dẫn méo mó câu văn của tôi để dùng cho mục đích bài báo của mình. Đó có phải là một vấn đề đạo đức của người cầm bút không?
Thật vất vả cho TMP khi anh “đã bỏ nhiều thời gian tìm hiểu và nghiên cứu”[3] để rồi kết luận: “Như vậy tuôn rơi hay rơi tuôn đều có nghĩa đầy đủ và tính thẩm mỹ ngang nhau” [4]!!! Nhận xét này làm tôi nghi ngờ về khả năng nghiên cứu và loại tài liệu tham khảo mà anh đã bỏ công tìm tòi. Và tôi nhớ đến câu chuyện về “những người mù đi xem voi”. Đúng như TMP nhận xét, hiện tượng đảo từ là một điều thú vị trong cách tạo từ tiếng Việt. Có những từ đảo được và có những từ không nên đảo vì sẽ làm sai lạc ý nghĩa. Thế nhưng “đảo được” không thể hiểu đơn giản là “đồng nghĩa”. Khi đã tìm hiểu và nghiên cứu chẳng lẽ TMP không thấy được đặc điểm về cái gọi là “trật tự từ” trong tiếng Việt ư? Theo “Giáo trình cơ sở Ngôn ngữ học và Tiếng Việt” [5]thì, “Khi các từ cùng loại kết hợp với nhau theo quan hệ chính phụ, từ đứng trước giữ vai trò chính, từ đứng sau giữ vai trò phụ”. Như vậy có thể kết luận như TMP: “tuôn rơi hay rơi tuôn đều có nghĩa đầy đủ và tính thẩm mỹ ngang nhau” không? Đúng là đều có nghĩa đầy đủ, nhưng tính thẩm mỹ ngang nhau thì chưa hẳn! Nó còn tùy thuộc vào người sử dụng dùng ở đâu và với ý nghĩa gì.
TMP đã bỏ nhiều công sức đi tìm tòi, phản bác lại điều mà tôi không có ý đả phá, điều mà tôi và anh phần nào có cùng quan điểm vì nó hiển nhiên đối với nhiều người (như các khái niệm anh trích dẫn: êm dịu – dịu êm, v.v…). Điều đó khiến tôi liên tưởng đến hình ảnh một Don Quichotte của Cervantes[6].
2/- Khi đọc cụm từ “Em cởi áo” (mặc dù không cần đọc đến đoạn sau) trong bài thơ của một người Nga mà TMP trích dẫn, độc giả có cảm thấy “hơi trần trụi và thô tục” [7] không? Tôi tin là không. Nếu có, chẳng lẽ khi nghe câu “Yêu nhau cởi áo cho nhau” (mặc dù không có cụm từ so sánh nào đi kèm như trong ví dụ của TMP) của người Việt Nam, chúng ta cũng cho là tiền nhân đã dùng lời trần trụi và thô tục? Cứ nghe “cởi áo” là nghĩ ngay đến sự trần trụi sao? Tác giả “Phê bình lại một bài phê bình” thật quá nhạy cảm! (Tôi muốn tìm một danh từ chuyên môn mà Sigmund Freud [8] đã dùng để gọi tên căn bệnh này mà quên mất, nên tạm gọi là “nhạy cảm”).
Xin được trở lại nội dung chính của cái mà TMP gọi là “lỗi việt vị thứ hai” của tôi. Trong bài viết “Tiêu chuẩn nghệ thuật để đánh giá một ca khúc” của tôi, có đoạn: “Hỡi góc phố dịu dàng và nụ hôn tan êm rất mau trong ly chè kem … Hỡi góc phố dịu dàng và tình yêu ngây thơ vẫn thơm hương ly chè kem” - Cụm từ “ly chè kem” vừa phá bỏ tính nghệ thuật, trữ tình nhẹ nhàng của ca khúc đáng yêu trên. Hơn thế nữa có bạn trẻ hỏi tôi: “Ly chè kem” là gì vậy? Rõ ràng cách dùng từ của anh khá khiên cưỡng….” Đọc đoạn văn trên, một cách khách quan, chắc ai cũng hiểu rằng tôi đánh giá bài hát của TMP là “có tính nghệ thuật”, “trữ tình nhẹ nhàng”, thậm chí “đáng yêu”. Chỉ riêng cách dùng từ “ly chè kem” là khiên cưỡng. Như vậy người đọc sẽ nghĩ thế nào khi nghe nhận xét sau đây của TMP: “Quả vậy, N.B. đã phê bài hát “Góc Phố Dịu Dàng” của tôi có từ thô kệch là “chè kem” và chỉ trích dẫn có bấy nhiêu để rồi vội vàng tuyên án như vậy” [9]. Quả thật, cho đến khi tôi đang viết những dòng này, tôi vẫn cảm thấy rất “khoái” cách dùng từ đầy nhân cách hóa của TMP: “Góc phố dịu dàng”. Nhưng để cho đẹp hơn, theo tôi nghĩ không nên có từ khó hiểu “ly chè kem”. Vấn đề chỉ có thế. nhưng TMP cho rằng tôi trích dẫn và vội vàng tuyên án, nhưng chính anh đã phạm “lỗi việt vị đó”. Theo định nghĩa của “Từ Điển Tiếng Việt”, chụp mũ là “quy cho người khác khuyết điểm nặng về tư tưởng một cách không có căn cứ” (trang 180) và vu khống là “bịa đặt chuyện xấu vu cho người nào để làm mất danh dự, mất uy tín” (trang 1090). Tôi tự hỏi mình nên dùng từ nào trong số 2 từ trên đây để nói về việc TMP kết án “lỗi việt vị thứ hai” của tôi? Đây có là một vấn đề đạo đức của một người bình thường (chứ chưa kể là người cầm bút) phải có?
Một trong những yếu tố tạo nên tính nghệ thuật đó là tính phổ cập (popularité, publicité). Như vậy, hình ảnh ly chè của TCS mà TMP đã trích dẫn, hay hình ảnh “uống ly chanh đường, uống môi em ngọt” mà một nhạc sĩ khác đã dùng đều là những “ly chè nghệ thuật” hay “ly nước chanh nghệ thuật” (theo cách dùng từ của TMP). Tại sao? Bởi vì người Việt Nam, dù ở miền nào của đất nước, dù ở thế hệ nào, ai cũng hiểu “chè” (còn món chè gì thì lại là chuyện khác!) là gì và “chanh đường” là gì, cho dù mỗi miền có cách gọi khác nhau. Nhưng đến “chè kem” thì quả thật chẳng có nghệ thuật chút nào, vì thiếu hẳn tính phổ cập. Chính TMP đã công nhận, tuy có món ăn đó, nhưng phải mất công giải thích. Tôi sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Vào khoảng thời gian mà TMP còn “với bạn bè trong lớp đến ăn ở chợ chè” thì tôi đã đi làm, không có cơ hội tụ tập bạn bè thưởng thức món “chè kem” đó. Mà, chuyện đó không quan trọng. Vấn đề là nhiều người trẻ khác cũng chẳng hiểu nó là gì. Có thể đó là một kỷ niệm của anh. Tôi tôn trọng kỷ niệm riêng tư đó. Nhưng, đã đưa vào một tác phẩm nghệ thuật thì tính phổ cập cần hơn tính riêng tư. Mà, bài viết của tôi là bàn đến tiêu chuẩn nghệ thuật chứ không bàn đến kỷ niệm! Tôi không thể viết một bài hát có từ “chạo tôm” rồi bảo những người Việt thuộc các tỉnh phía Bắc công nhận rằng chúng mang tính nghệ thuật. Họ có hiểu món ăn đó là gì đâu?
3/- Về lỗi việt vị thứ ba của tôi, xin miễn bàn dông dài ra đây. Lý do, đó là quan điểm nghệ thuật riêng của mỗi người. Để hiểu thêm quan điểm của tôi, xin mời độc giả cũng như TMP đọc bài viết của tôi đăng trên Giai Điệu Xanh ngày 8/9/2003, có tựa đề: “Cuộc hôn nhân giữa giai điệu và ca từ có phải bao giờ cũng tốt đẹp?” Tôi chỉ xin lưu ý một điều thuộc lãnh vực kiến thức lịch sử âm nhạc: Nhịp điệu bắt đầu từ đâu? Chính từ vần điệu của thi ca. Do những cấu trúc gieo vần khác nhau, do câu cú, do cả những từ đa âm tiết hay đơn âm tiết mà phát sinh ra các loại nhịp khác nhau như 2/4, 3/4, 5/4, v.v… Như vậy có thể phủ nhận như TMP “gieo vần trong ca khúc không thể lấy khuôn vàng thước ngọc của thơ để phán xét” không? Bàn về thơ ca hiện đại, anh cho rằng “không còn qui củ của lối gieo vần cổ điển nữa”. Điều đó đâu có nghĩa là thơ ca hiện đại không có qui luật gì cả? Độc giả sẽ nghĩ thế nào khi đọc bài thơ 100 chữ của Mallarmé? Theo tôi, bài thơ ấy rất quy củ trong cái tưởng chừng không có quy luật!
4/- Một lý do để làm bài báo này của tôi phải hoàn thành một cách chậm trễ, đó là, tôi đã phải bỏ nhiều thời gian đến các tiệm sách cũ, tìm mua cho được tờ báo “Âm Nhạc và Thời Đại” (số 3) mà TMP đã nhắc đến khi phê bình “lỗi việt vị khó thá thứ vì nó thuộc phạm trù …. đạo đức!” mà anh quy cho tôi “lấy một đoạn văn của tôi khi đánh giá về nhóm Mắt Ngọc” [10].Sau đây là đoạn văn của tôi viết trong bài “Làm thế nào để nuôi dưỡng thị hiếu ca nhạc của giới trẻ” đăng trên Giai Điệu Xanh ngày 18/8/2003: “…hay gần đây là nhóm ca sĩ nhí mới lớn Mắt Ngọc (được coi là teenpop của làng nhạc Việt Nam) hấp dẫn được khán thính giả nhờ bởi những bộ y phục lạ mắt, khêu gợi hơn là nghệ thuật biểu diễn. Nhưng hình ảnh bề ngoài của họ đi đến khán giả nhanh hơn là giọng hát. Với một chút nũng nịu của trẻ con, một chút tính dục ở độ tuổi gần chín (qua trang phục và các động tác múa minh họa) đã được truyền hình khai thác tối đa….”. Khi đọc lại tạp chí "Âm Nhạc và Thời Đại" số 3, tôi thấy bài viết về nhóm Mắt Ngọc của tác giả Đan Anh được đăng ở trang 22 như sau: “Nhóm Mắt Ngọc đã thật sự nổi tiếng, nhưng hình ảnh của họ đã đi xa hơn giọng hát. Lợi thế của tuổi trẻ, [14]
Một lần nữa cái hoảng hốt của TMP trong câu kết bài viết của anh, “Phải chăng đã đến lúc chúng ta cần phê phán chuyện đạo phê bình như hiện tượng đạo nhạc”, làm tôi nhớ lại hình ảnh chàng Don Quichotte của Cervantes. Anh bị bệnh hoang tưởng, nhìn đâu cũng thấy kẻ thù, thay vì tiêu diệt kẻ xấu, quân thù thì anh lại chỉ đánh nhau với cối xay gió; thay vì cỡi ngựa ra trận thì anh chỉ cỡi lừa. Mà, với người phương Tây, con lừa tượng trưng cho sự chậm chạp và ngu ngốc!
Để kết thúc bài viết này, cho dù đối với TMP, lỗi việt vị (mà tôi không có) là “khó tha thứ”, cho dù tôi đã bị anh kết án là “đạo phê bình” tôi vẫn giữ được cảm tình với một TMP, tác giả của “Góc Phố Dịu Dàng”. Chỉ riêng với một TMP đang tập làm công việc phê bình, lý luận thì tôi không “hỷ, nộ, ái, ố” gì cả với một người “không biết việc họ làm”. Tôi chỉ muốn gửi tặng anh câu nói sau đây của Herbert Spencer[15] để làm chuẩn mực khi phê phán kẻ khác là “đạo….”: “Lấy nguyên vẹn một tác phẩm để làm thành tác phẩm mang tên mình đó là ăn cắp, đạo văn. Xem 2 tác phẩm để viết lại thành một, đó là sao chép. Đọc 5 cuốn sách giá trị để viết lại thành một cuốn theo nhu cầu của mình, đó gọi là tham khảo – tất nhiên có kèm sáng tạo”.[16]
Nguyễn Bách
--------------------------------------
b/- Trịnh Công Sơn và tác giả của bài “Thành phố buồn” đã đạo nhạc lẫn nhau, vì chỉ có hai câu nhạc mở đầu của 2 bài hát sau đây giống hệt nhau:
“Ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại” (TCS) và “Thành phố buồn nhớ không em, ngày Chủ nhật,….” (Thành phố buồn)
Chắc hẳn độc giả sẽ cho rằng tôi hồ đồ, mất bình thường, quá đáng, nếu tôi bảo đây là các hiện tượng đạo nhạc, là “lỗi khó tha thứ vì nó thuộc về phạm trù… đạo đức”!
1] tức Don Quijote, nhân vật trong truyện của Cervantes - xem chú thích 6.
[2] Từ Điển Tiếng Việt – Nxb Đà Nẵng, Trung Tâm Từ Điển Học, 1997, trang 482.
[3] “Phê bình lại một bài phê bình” – GĐX, Trần Minh Phi
[4] Trần Minh Phi, tài liệu đã trích dẫn (tlđd)
[5] do Bùi Tất Tươm chủ biên với sự công tác của Nguyễn Văn Bằng và Hoàng Xuân Tâm, NXB Giáo dục, 1997, trang 111.
[6] Cervantes Saavedra (1547-1616), nhà thơ và nhà văn Tây Ban Nha, tác giả của “Don Quijote thành Mancha” – kể về một chàng hiệp sĩ hoang tưởng đến gàn dở, chỉ đánh nhau với cối xay gió.
[7] Trần Minh Phi, tlđd.
[8] (1856 - 1939) Bác sĩ, nhà phân tâm học và sinh lý học người Áo
[9] Trần Minh Phi, tlđd.
[10]Trần Minh Phi, tlđd.
[11] Tựa của một cuốn sách thuộc loại “Học Làm Người” mà tôi đã quên tên tác giả cũng như tên người dịch!
[12] xin hiểu đúng nghĩa của từ này: “không phân biệt rõ ràng, lẫn lộn giữa đúng và sai trong nhận thức” (Từ Điển Tiếng Việt, trang 440)
[13] của Rouget de Lisle, được chọn làm quốc ca Pháp
[14] Trần Minh Phi, tlđd.
[15] (1820 - 1903), triết gia người Anh.
[16] trích ”Principles of Psychology” (Những nguyên tắc tâm lý học - Herbert Spencer, 1855)