Bàn tròn âm nhạc
Một phác thảo về Trường Quốc nhạc Việt Nam
[19:01 22/12/2003 (GMT+7)]
Một phác thảo về Trường Quốc nhạc Việt Nam
					
					
					
[+] Click vào để xem hình lớn
Một phác thảo về Trường Quốc nhạc Việt Nam

Ở Ấn Độ và các nước Đông Nam Á, âm nhạc Tây phương được dạy ở các trường đại học tổng hợp, người học phải trả tiền, còn âm nhạc truyền thống dân tộc thường được tổ chức riêng thành trường quốc nhạc, do nhà nước tài trợ. Nhà nước đãi ngộ và khuyến khích những người chơi nhạc cụ dân tộc truyền thống và có tính chất cha truyền con nối.

Ở Việt Nam từ năm 1956, ở hai miền Bắc - Nam đồng thời mở Trường Âm nhạc Việt Nam (Hà Nội), Trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ (Sài Gòn) nay là Nhạc viện Hà Nội và Nhạc viện Tp.HCM.

Theo cơ chế này, âm nhạc truyền thống dân tộc là một khoa nằm trong Nhạc viện như khoa Lý luận - Sáng tác - Chỉ huy, khoa Giao hưởng gồm bộ dây và kèn hơi, khoa Piano, khoa Guitare - Mandonline - Accordeone... Đó là mô hình dạy nhạc theo kiểu phương Tây và chính từ mô hình này, âm nhạc giao hưởng thính phòng đã được phổ biến ở Việt Nam và đạt được một thành tích đáng chú ý ở châu Á về biểu diễn âm nhạc giao hưởng thính phòng (như sự kiện Đặng Thái Sơn đoạt giải nhất Concours piano quốc tế lần thứ X mang tên F. Chopin tại Ba Lan).

Bốn mươi năm qua, chúng ta đã có những kinh nghiệm phong phú trong việc duy trì và phát triển mô hình nhạc viện (concervatory) cho việc giảng dạy âm nhạc giao hưởng thính phòng nhưng cũng bộc lộ nhiều điều không thoả đáng khi cố tình ghép việc dạy âm nhạc truyền thống dân tộc trong mô hình ấy.

Rõ ràng hệ thống âm nhạc giao hưởng thính phòng theo kiểu phương Tây (Nhạc viện) và hệ thống âm nhạc truyền thống dân tộc Việt Nam hoàn toàn khác nhau về mỹ học, về nhạc lý, về nhạc luật, về diễn tấu, phối âm phối khí, về hình thức thể loại cũng như môi trường diễn xuất...

Việc đặt khoa Âm nhạc truyền thống dân tộc nằm trong Nhạc viện và dùng mô hình Nhạc viện để tổ chức giảng dạy tiêu chuẩn hoá giảng viên, học viên theo kiểu nhạc viện phương Tây đã làm cho việc giảng dạy và học tập âm nhạc Việt Nam chệch hướng. Nhiều nhà lý luận phê bình âm nhạc trong và ngoài nước đã lên tiếng cảnh báo nguy cơ của việc bắt chước âm nhạc phương Tây, nguy cơ của âm nhạc truyền thống cải biên.

Âm nhạc phương Tây có thế mạnh là sự chuẩn xác, có thể hoà tấu hàng trăm thậm chí hàng ngàn nhạc cụ trong hình thức giao hưởng. Trái lại, các nhạc cụ dân tộc tạo nên nét phong phú riêng biệt là tính tương đối về cao độ, về màu sắc nhạc cụ. Chính vì thế, cha ông ta ngày xưa không hoà nhạc theo kiểu nhiều nhạc cụ cùng loại mà chọn hướng ngũ tuyệt (năm nhạc cụ khác loại: kìm, cò, tranh, độc, sáo hoặc kìm, cò, tranh, độc, tiêu...) Mỗi nhạc cụ dân tộc truyền thống được các nghệ nhân tấu lên theo một cao độ tương đối tuỳ theo tâm trạng, tình huống... Vì vậy, nếu một chục, một trăm cây đàn dân tộc cùng loại tấu lên sẽ tạo nên những âm thanh rối loạn, tạp âm.

Trong nhiều năm qua, chúng ta thường được nghe nhiều tác phẩm viết cho nhạc cụ dân tộc đã cố gắng học theo kiểu concerto châu Âu bằng khúc thức A'B'A và đặc biệt là những đoạn cadenza bắt chước tiếng chim kêu, vượn hú, phô bày kỹ thuật. Chính vì muốn giống âm nhạc phương Tây, có thể hoà tấu chung với organ nên nhiều thanh thiếu niên ở Tây Nguyên đã gõ cồng chiêng theo thang âm bình quân luật, một việc làm hết sức tai hại vì không hiểu biết cái hay, cái đẹp của thang âm cồng chiêng - chúng nằm ở một hệ thống thang âm khác với thang âm thường dùng của âm nhạc châu Âu.

Cái gọi là giao hưởng hoá âm nhạc truyền thống dân tộc với hàng trăm nhạc cụ cùng loại diễn tấu như đã từng biểu diễn nhân dịp kỷ niệm Sài Gòn - Tp.HCM 300 năm là một thất bại. Điều này ở Trung Quốc, ở một số nước cộng hoà Trung Á (Liên Xô cũ), người ta cũng đã bắt đầu tỉnh ngộ.

Để có thể hình dung về qui mô tổ chức giảng dạy ở Nhạc viện hiện nay, chúng ta hãy khảo sát hai nhạc cụ violin và cây đàn cò (đàn nhị). Học sinh học khoảng 15-16 năm về violin ở Nhạc viện (với 11 năm trung sơ cấp và 4-5 năm đại học) do giáo trình tài liệu hết sức phong phú đã được nhiều nước trên thế giới đúc kết hàng chục thế kỷ. Trái lại, đàn cò, đàn nhị khó có thể có đủ số lượng bài tập cho dù tập hợp hết bài bản của Trung Quốc, Ả rập và Việt Nam để dàn trải 14-15 năm cho học viên.

Từ lâu ở Việt Nam, một nghệ nhân giỏi bao giờ cũng thành thạo 3-4 nhạc cụ và đi sâu vào một thể loại, như nghệ nhân giỏi nhạc chèo, nghệ nhân giỏi nhạc lễ, nghệ nhân giỏi tuồng, nghệ nhân tài tử cải lương... Đó là chúng ta chưa kể đến việc phong học hàm học vị, chức danh giáo sư, giảng viên cho khoa Âm nhạc truyền thống dân tộc theo tiêu chuẩn nhạc viện châu Âu...

Đành rằng cần có mô hình để so sánh học tập nhưng không nên rập khuôn theo những mô hình quá khác biệt với truyền thống âm nhạc dân tộc. Chúng ta chỉ có thể khắc phục giải quyết rốt ráo điều này bằng cách tách riêng khoa Âm nhạc  truyền thống dân tộc ra khỏi Nhạc viện thành Trường Quốc nhạc. Từ đó sẽ xây dựng cách đào tạo riêng, những chuẩn mực riêng dựa trên đặc điểm của âm nhạc truyền thống dân tộc Việt Nam mà từ xưa, cha ông ta đã lưu truyền.

Nói đến Trường Quốc nhạc là nói đến những trường dạy âm nhạc dân tộc truyền thống theo thế mạnh và truyền thống của mỗi vùng, mỗi địa phương. Chẳng hạn Trường Quốc nhạc ở Hà Nội, ngoài việc giảng dạy nhạc của người Kinh (Việt) cần chú ý nhạc chèo, ca trù, chầu văn... Ở Huế, tất nhiên cần đi sâu nhạc cung đình, nhã nhạc, ca Huế, tuồng... còn Trường Quốc nhạc Sài Gòn - Tp.HCM chăm lo cho nhạc lễ Nam bộ, nhạc tài tử cải lương, các địa phương khác tùy từng vùng sẽ đi sâu nhạc Chăm, nhạc Khơme, nhạc Êđê - Bana - Giarai, nhạc Thái - Tày - Nùng - M'nông...

Ở các Trường Quốc nhạc, ngoài việc học nhạc cụ theo các nghệ nhân, các thầy giáo giỏi nhạc cụ dân tộc truyền thống, học viên sẽ phải tìm hiểu nhạc lý, nhạc luật cổ truyền Việt Nam, các ngành liên quan đến âm nhạc dân tộc truyền thống, học tập điền dã, sưu tầm dân ca, dân nhạc...

Tất nhiên, môi trường học tập của Trường Quốc nhạc cũng sẽ không giống Nhạc viện. Học viên có thể sẽ mặc quần áo dân tộc cổ truyền, sẽ chơi nhạc theo kiểu cha ông đã từng diễn tấu. Chúng ta có thể hình dung về phương diện kiến trúc, Trường Quốc nhạc ở Hà Nội phần nào giống Quốc tử giám và trường Quốc nhạc ở Tây Nguyên sẽ là nhà dài, nhà rông...

Trên đây là một phác thảo về Trường Quốc nhạc Việt Nam mà khi tách khỏi Nhạc viện, với thực tiễn vô cùng phong phú của âm nhạc truyền thống Việt Nam - của người Kinh và 53 dân tộc anh em khác - sẽ lộng lẫy huy hoàng, muôn màu muôn vẻ, có thể tạo nên bước chuyển biến mới cho việc giảng dạy, truyền bá phát triển, phục hưng âm nhạc truyền thống dân tộc Việt Nam.

  • Pgs. Ts. Thế Bảo

Viết phản hồi
Họ tên
(*)
Email
(*)
Tiêu đề
Điện thoại
Nội dung
Mã số an toàn
Nếu không thấy mã số hãy nhấn vào Cấp lại mã số để lấy mã mới

AlbumCD Thư viện ảnh Lời ca khúc Nhạc Online Diễn đàn GDX