Có người nói rằng một số ca từ vài năm trở lại đây là không được “lành mạnh”! Lại có người nhận xét “ Ca từ bây giờ dung tục quá !”. Và nhiều người đã nhắc lại một số ca từ trước năm 1975 mà họ cho là quá “dung tục”, “trần trụi”, chẳng hạn “Em ơi, chiều nay 100%”, thậm chí có hàng loạt bài “tục ca” đã ì xèo một thời, để chứng minh rằng sự dung tục, dễ dãi, bụi bặm trần trụi trong ca từ thì thời nào cũng có. Nó như một phản ảnh của bộ mặt xã hội của một thời. Có đúng vậy không ?
Thật không mấy khó khăn khi muốn nhặt ra một số ca từ của các bài hát được phổ biến trên màn ảnh nhỏ, trên VCD, các tụ điểm, sân khấu ca nhạc, “đại nhạc hội”... có hôi hám “chợ búa” và “trần trụi”. Có khi mới nghe cứ ngỡ có ai đó thích vui đùa đã đặt thêm “lời 2” cho bản nhạc khá nghiêm chỉnh nào đó. Dù không muốn nghe nhưng ca từ vẫn cứ mặc nhiên, thoải mái ra rã, nào là “yêu nhau buổi sáng. buổi chiều xa nhau”, con gái nói không là có...”, nào là cô đơn, khổ đau, chia lià, tan vỡ, tuyệt vọng, hư vô..., làm như cuộc đời này chỉ có phản bội, dối trá, lọc lừa, tuyệt vọng ca từ không thể ví như thời trang của một số người, cứ muốn ăn mặc sao cho thỏa thích rồi sau đó kéo theo cả một thời thượng.
Ấy vậy mà thật đáng buồn nếu có một bài hát nào đó có ca từ dung tục, bụi bặm hoặc “khổ đau, tuyệt vọng” thái quá mà được một số người nghe ủng hộ thì y như rằng sẽ có hàng loạt bài hát tương tự sau đó ra đời. Không quá nghiêm khắc khi nói rằng một số ca từ ngày nay đã “sao chép”, “sáo mòn” đến mức mới nghe câu trước thì đã hiểu câu sau nói gì rồi.
Đời sống âm nhạc có lúc thiếu lành mạnh như thế một phần do sự buông lỏng, không kiểm soát ca từ trong các bài hát được tự do phổ biến. Các nhà sản xuất gần như chạy theo theo sự dễ dãi, dung tục, sáo mòn, để mặc cho sự đánh đồng thật nguy hiểm giữa hiện tượng và bản chất, giữa dễ dãi và dản dị, giữa dung tục và đời thường...
Dĩ nhiên, sự dung tục, bụi băm, dễ dãi rồi cũng sẽ qua đi. Thời gian sẽ sàng lọc thôi. Cứ nhẩm lại những bài hát của nhiều thời kỳ đã vượt được thời gian đều có ca từ đẹp, giản dị, trong sáng và giàu chất văn học, đặc biệt là những ca khúc phổ thơ.
Bởi vì ca từ là một nửa cuộc đời của một ca khúc. Giai điệu chắp cánh thêm cho ca từ, và ngược lại ca từ neo giữ lại trong lòng người nghe những tình cảm, tâm trạng gần gũi mà cụ thể sâu lắng mà gợi mở... Xin đừng biến ca từ thành những lời “cửa miệng”, “dung tục”. Và hãy góp phần làm cho đời sống âm nhạc hiện nay được lành mạnh hơn.
Nhà văn Trần Hữu Lục