Bàn tròn âm nhạc
Xin đừng du dương nữa!
[08:32 25/01/2004 (GMT+7)]
Xin đừng du dương nữa!
					
					
					
[+] Click vào để xem hình lớn
Xin đừng du dương nữa!

Xin đừng du dương nữa! Câu chuyện quanh chén trà nơi Giai Điệu Xanh đậm đà thật. Nó còn có vẻ du dương nữa kia. Du dương như bản chất cách nói, cách nghĩ của chúng ta về nền ca khúc của chính chúng ta vậy.

1. Homer không viết sử thi trong thế kỷ hăm mốt. Nhân loại đã thôi từ lâu tập quán đốt lửa uống rượu nho tự làm để nghe những người-hát-thơ kể tích kể tuồng. Các thông điệp tinh thần ngày hôm nay, muốn truyền cho bầy đàn đã có chương trình thời sự tivi, truyền thanh hoặc newsgroups trên liên mạng. Nếu vào lúc này, chúng ta vẫn mê đắm với những câu chuyện lâm ly con sáo lấy chồng gần con đa đa kén chồng xa, khóc giọt nước mắt to cho đời nước mắt bé cho người thì, ô hô, chúng ta có muốn tiến hóa không nhỉ? Sứ điệp của nghệ thuật nói chung – và âm nhạc nói riêng – đã được cởi bớt gánh “tải đạo”, “ngôn chí” từ rất rất lâu rồi kia mà. Vâng, đành rằng như Trúc Quỳnh khẳng định, chẳng phải riêng dân Việt chuộng văn thích chuyện, nhưng tôi dám cuộc rằng dân Việt-đương-đại VẪN CÒN chuộng chuyện mê văn hệt như nghìn năm trước. Đấy mới là điều đáng nói.

2. Sau năm 1950, các tác khúc gia Âu Mỹ đã gần như bỏ hẳn lối kể chuyện đầu cua tai nheo trong bài hát. Chịu ảnh hưởng từ Burt Bacharach, nhiều songwriters Tây phương chủ trương tránh kể lể tuồng tích, mà thay vào đó là nhấn mạnh/nêu bật/gợi mở/đẩy tới/tạo ra/đem lại/phản luận/bênh vực một ý niệm nào đó. Bên cạnh vai trò chuyển tải thông tin, ngôn ngữ - khi được đưa vào ca khúc - đóng thêm một vai trò mới: biểu đạt những hình tượng thông qua âm hình (hình thái của cơ quan phát âm) và khơi gợi, khai phá vẻ đẹp của ngữ âm. Tôi mong sẽ còn tiếp tục kiến giải vấn đề này trong bài viết khác.

3. Phần lớn các dân tộc phương Đông không giỏi tiết tấu, nói nôm na là không có “máu” tiết tấu bẩm sinh. Cũng dễ hiểu nếu tầm nguyên văn hóa một chút: các xứ phương Đông lấy nông nghiệp làm gốc, quanh năm trồng tỉa, nên ngay cả điệu múa cũng chậm, tròn, lan man. Chẳng ai trách chúng ta lo trồng lúa làm gì để yếu tiết tấu, nhưng chúng ta sẽ đáng trách biết mấy nếu không tu tập, trau giồi khả năng cảm nhận, phân tích và tùy biến tiết tấu. Cứ xem cách dạy nhạc hàn lâm ở Nhạc viện ta thì rõ: không hề lưu tâm đến chuyện giữ nhịp. Nhịp yếu, thì những giai điệu có du dương đến mấy cũng chảy lê thê hoặc giật cục vô lý – như chúng ta thấy rõ trong những ca khúc đương thời cải biên dân ca.

4. Tôi muốn đảo lại câu của bạn Trúc Quỳnh “thưởng thức làm sao, sáng tác làm vậy”. Sáng tác phải đi trước. Những người đã khoác áo LÀM NGHỀ NHẠC phải chịu trách nhiệm hướng đạo. Cứ tìm tòi đi, cứ định hướng đi, cứ mạnh dạn xông vào những vùng hoang sơ đi, rồi tất có người đồng tình, hưởng ứng. Đã sinh ra làm nhạc sĩ, mà tối ngày rình rập xem quần chúng thích gì để cháu về viết nấy, thì nên giải nghệ sớm thôi!

5. Tôi cũng tin rằng, không quá khó để viết một đoạn nhận định – về một bài hát, một album chẳng hạn - vừa khuôn khổ báo chí, trong đó nêu được những yếu tố nhạc học: bài hát này tiến hành giai điệu ra sao; làn điệu/motif/chủ đề ảnh hưởng bởi ai; hòa thanh theo kiểu gì; có gì đặc sắc trong phối khí; vân vân… Thay vì cứ quẩn quanh “những giai điệu sôi động”, “lời ca ngợi lịch sử bốn ngàn năm”, “tình yêu đớn đau nhưng có lối thoát”!!!

6. Nghệ thuật của chúng ta tiến khoan thai, chậm rãi, không phải là điều đáng lo. Tôi đang lo nó ngủ quên bên những tích tuồng tân thời du dương kia.

Quốc Bảo

Viết phản hồi
Họ tên
(*)
Email
(*)
Tiêu đề
Điện thoại
Nội dung
Mã số an toàn
Nếu không thấy mã số hãy nhấn vào Cấp lại mã số để lấy mã mới

AlbumCD Thư viện ảnh Lời ca khúc Nhạc Online Diễn đàn GDX