Ảo tưởng khái niệm…
... Đó là nhạc nhẹ. Cụm từ này chỉ thấy có ở Việt Nam, cũng có thể nó bắt nguồn từ các nước XHCN Đông Âu và Liên Xô trước đây (những nước mà pop-rock cũng có lúc bị ghẻ lạnh như ở ta và cho đến giờ âm nhạc đại chúng của họ vẫn chỉ là một chú lùn bên cạnh những người khổng lồ Tây Âu và Mỹ); từ nguyên được nhiều người cho là estrade để chỉ loại nhạc tạp kỹ, không phải dân ca hay cổ điển. Du nhập khái niệm này vào ta đã có ngay tức khắc các Đoàn ca nhạc nhẹ từ Trung ương đến địa phương. Rất khó để đưa ra được một định nghĩa cụ thể cho nhạc nhẹ dù hàng ngày ta vẫn nghe “nhạc nhẹ” và đã có lúc, từ "nhạc nhẹ" trong tên Đoàn ca múa nhạc nhẹ Trung ương (nay là Nhà hát ca múa nhạc nhẹ TW) được gọi bằng tiếng Anh một cách rất “vật lý”: Light Music (!!!). Từ khái niệm này sinh ra cụm từ “nhạc trẻ” đôi lúc được dịch sang tiếng Anh là Youth Music, một khái niệm mà âm nhạc Tây phương không hề có. Nhưng mặc lòng, chúng ta vẫn gọi pop-rock quốc tế là “nhạc trẻ quốc tế” theo một cách riêng của mình. Chính từ những cái “riêng” không theo một quy luật chung nào với âm nhạc thế giới đã sinh ra những ảo tưởng “rất Việt Nam”.
Ảo tưởng bản sắc
Một lần xem ti-vi, nghe được một nghệ sĩ chèo đi diễn giao lưu văn hoá ở châu Âu về nước than phiền “Bên ấy người ta rất thích xem chèo, mê lắm thế mà khán giả trẻ bên mình không thích, chỉ lo đua đòi nghe nhạc Tây thôi”. Trong câu nói ấy bộc lộ sự tự hào chính đáng của một người làm nghề nhưng cũng chứa đầy mâu thuẫn: khen những vị khán giả Tây mê chèo (rất có thể là xã giao, giao lưu mà!) nhưng lại không chịu được những thanh niên Việt mê nhạc Tây. Đó là một hình thức của “vọng ngoại thiếu kiểm soát”, hiện tượng khá phổ biến trong giới sáng tác, và cả biểu diễn nữa.
Không nói chuyện học tập sáng tác nhạc theo các phong cách, trường phái phương Tây vì chuyện đó là cũ rồi và bây giờ khối nhạc sĩ trẻ cũng có thể viết nhạc “Tây hoá” kiểu Anh Quân - Huy Tuấn đã làm cho Mỹ Linh. Và “rock Việt” cho đến giờ vẫn là những “cái gì đó” vừa nghiệp dư vừa hồn nhiên buồn cười. Những trò khích bác nhau nghe rock, chơi rock, cò kéo nhau cởi áo rũ tóc ở cà phê rock hay tỏ ra phẫn nộ một cách cố ý khi thấy ban The Wall bị xếp diễn chung với Đan Trường, Trio 666... mãi là những trò trẻ con mang tính phong trào chứ chẳng phải của những rock fan. Bởi nếu theo lý thuyết của những “fan” trên thì hẳn người ta phải ném cà chua vào những buổi diễn của Pavarotti với những ca sĩ pop-rock nổi tiếng vẫn diễn ra hàng năm!
Sự tụt hậu trong việc tiếp nhận và thưởng thức rock sẽ không thể đem lại cái gì tử tế trong tương lai gần ngay cả với những người đêm ngày đau đáu với khát vọng Việt hoá nhạc rock? Làm sao có thể phát triển khi chỉ lo đánh nhạc cho giống Tây và cho đến bây giờ vẫn nghĩ một cách ngây thơ rằng rock là phải gào thét và tôn thờ heavy metal của những năm 70 như điều tối thượng, không gì có thể hay hơn?
Quay lại với những gì thuộc về “dân tộc”. Nếu người nước ngoài nghe nhạc hiện đại Việt Nam mà thấy hệt như dân ca, thấy ca trù, dân ca Nam Bộ, cò lả, quan họ Bắc Ninh... hiện ra quá lộ liễu thì hẳn họ sẽ thích nghe “bản gốc” hơn. Có thể từ ngũ cung Việt hò - xự - xang - xê - cống mà sáng tạo ra những giai điệu rất đương đại, thậm chí nhuốm màu sắc Tây phương thì lại càng chứng tỏ chúng ta đang hội nhập rất tốt. Tân nhạc Việt Nam chẳng phải xuất phát từ những ảnh hưởng đặc Tây phương đó sao?
Bản sắc văn hoá dân tộc cho đến giờ vẫn là một khái niệm mù mờ, lẽ ra nên hiểu một cách thoáng hơn đó là những gì mà dân tộc có thể chấp nhận được, và ở cấp độ cao hơn một tí, là “chuyển hoá” thành tài sản của riêng mình, nhưng không theo một tâm lý cực đoan.
Chúng ta vẫn có thể làm âm nhạc đặc Việt, ít nhất cho người Việt nghe. Nhưng những gì người Việt thích nghe thì dường như vẫn còn ít nhạc sĩ để ý. Từ đó sinh ra những thói quen, chưa thể thành xu hướng: Viết nhạc “dân dã” quá, ảnh hưởng dân ca nặng nề ít phát triển và được quen gọi là “sến”; Viết nhạc kiểu nhạc Hoa-Thái-Hàn lời Việt; Viết “ngẫu hứng” một cách tuỳ tiện... Tác phẩm gây xôn xao dư luận vừa qua là Nhật Thực của nhạc sĩ Ngọc Đại nếu không có tay phối khí Đỗ Bo quy những bài hát trong ấy thành phong cách, thành trường phái nọ kia thì trần sì những bài hát “thô” của Nhật Thực là đủ tiêu biểu cho một trạng thái viết nhạc tuỳ hứng (và cả tuỳ tiện nữa). Chưa thể gọi là mới mẻ gì, “lạ” thì có nhưng là so với cái gì? Chẳng lẽ là so với dòng “sến”?
Ảo tưởng thưởng thức
Có thể bản thân nhiều nhạc sĩ không có ảo tưởng hay tham vọng gớm ghê gì, chỉ viết theo những cảm hứng và sở thích bản thân, mà ảo tưởng lại được nuôi bởi khá nhiều người luôn mang trong mình tâm lý “bất an” khi nghe nhạc, luôn sợ rằng mình bị tụt hậu. Với họ, cái gì lạ cũng là mới, và nếu không khen thì e rằng bị người khác cho là không biết thưởng thức. Ảo tưởng dạng này ngự trị trong nhiều khán giả trẻ, trong những trí thức nửa mùa và những kẻ học làm sang và không loại trừ những nhà báo non tay.
Bởi thế gần đây mới thấy người ta nói nhiều đến những “khán giả được giáo dục”, hiểu một cách đơn giản, đó là những người biết làm chủ đôi tai của mình, tức là họ tỉnh táo và đương nhiên không có nhiều ảo tưởng.