- Nhạc cổ điển
- Nhạc trẻ
- Âm nhạc dân gian
- Bàn tròn âm nhạc
- Lý luận - Phê bình
- Tác giả - Tác phẩm
- Gương mặt ca sĩ QT
- Nhóm nhạc
- Thường thức âm nhạc
- Nói chuyện sáng tác
- Thời trang và nghệ sĩ
- 1001 sự cố
- Chuyện giờ mới kể
- Đời thường nghệ sĩ
- Góc xấu của "Sao"
- Hậu trường ca nhạc
|
Nghệ sĩ ưu tú Quốc Trụ
[07:33 15/08/2004 (GMT+7)]
Nghệ sĩ ưu tú Quốc Trụ sinh năm 1941, quê quán, sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Ông là một trong những nghệ sĩ opéra đầu tiên của Việt Nam. Gia đình không có ai theo nghề ca hát, nhưng ông có chất giọng trầm bẩm sinh. Từ nhỏ ông đã học trong trường dòng và tham gia hát ca đoàn. Yêu thích âm nhạc nhưng gia đình không muốn ông theo con đường nghệ thuật, bởi thành kiến "xướng ca vô loại". Năm 1 tuổi, ông đã phải chịu nỗi đau mất mẹ. Thuở thiếu thời, thỉnh thoảng về thăm quê ngoại ở Hưng Yên, như muốn sự tìm lại hình bóng, tình cảm của người mẹ mà ông không thể nhớ nỗi hình dung. Tuy được sự thương yêu của bà con bên ngoại, nhưng ông vẫn cảm thấy thiếu một điều gì đó mà ông không thể giải thích được. Những nỗi niềm đó chỉ được giải tỏa khi ông trải nỗi lòng cất cao giọng hát, vì vậy mà ông quyết tâm đi theo con đường nghệ thuật. Năm 1958 khi vừa tròn 17 tuổi, ông và nghệ sĩ Kiều Hưng là 2 người được chọn trong số 300 thí sinh dự thi vào Đoàn Ca múa Nhân dân Trung ương. Đó là dịp mà chuyên gia Liên Xô - NSND Igor Bardrizc đi tuyển thêm diễn viên cho vở Epghênhi Ônhêgin (Eugene Onegin). Ông có chất giọng đặc biệt, vang, trầm ấm và được xem là giọng basse có âm vực trầm nhất so với các nam ca sĩ đương thời. Suốt từ 1958-1964 ở Đoàn Ca múa Nhân dân Trung ương, ông được học nhạc lý, xướng âm rồi tập các tiết mục, các vai diễn của opéra. Thời gian này ông cùng đoàn lưu diễn khắp các tỉnh miền Bắc, có khi vào tận tuyến lửa Quảng Bình. Đến năm 1964 ông chuyển về Nhà hát Giao hưởng - Hợp xướng - Nhạc vũ kịch. Ông đã tham gia biểu diễn các vở nhạc kịch như Núi rừng hãy lên tiếng (Triều tiên), Cô Sao (Đỗ Nhuận), Bên bờ Krông Pa (Nhật Lai)... đây cũng là thời kỳ hưng thịnh hiếm hoi của nghệ thuật biểu diễn và sáng tác của opéra Việt Nam. Đầu năm 1968 ông được tập trung lên khu sơ tán để học ngoại ngữ và đầu năm 1969 đến học tại Nhạc viện Sophia (Bulgaria). Thời gian ở Việt Nam, tuy đã hơn 10 năm ở trong những đơn vị chuyên nghiệp, nhưng việc học tập âm nhạc chỉ mang tính chất vừa học vừa làm. Những năm tháng học tập tại Nhạc viện Sophia là thời gian ông rèn luyện, tích luỹ những kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp một cách có hệ thống và toàn diện. Tại đây ông cũng được xem biểu diễn nhiều opéra đỉnh cao của thế giới. Ông cũng đã tham gia diễn một số opéra trong đó có đãm nhận vai chính trong opéra Rioletto (G.Verdi). Năm 1974, tốt nghiệp bằng đỏ, nhưng do yêu cầu của tổ chức, ông ở lại làm phiên dịch cho sứ quán chính phủ Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam tại Bungary, trong những đoàn của chính phủ có nhạc sĩ Lưu Hữu Phước. Ông quen biết Lưu Hữu Phước từ đó và trong một lúc hứng khởi ông đã nói với nhạc sĩ Lưu Hữu Phước rằng "giải phóng xong anh cho em vào Nam với nhé!". Ông không ngờ rằng lời đùa vui năm nào lại trở thành như một định mệnh ràng buột suốt quãng đời còn lại từ khi ông từ Bulgaria trở lại Việt Nam. Ngày 23/4/1975, ông trở về Hà Nội khi chiến dịch Mùa xuân đại thắng đang đến hồi kết thúc. Ngày 30/4/1975 khi trên khắp phố phường tràn ngập niềm vui của ngày đất nước thống nhất, cũng là thời gian mà các đoàn nghệ thuật của một số đơn vị ở miền Nam đang ở trên đất Bắc chuẩn bị hành trang để trở về Nam. Ngày 5/5/1975 ông nhận nhiệm vụ tại đoàn Ca múa Giải phóng (lúc này do nhạc sĩ Thanh Trúc làm trưởng đoàn) và theo đoàn vào thành phố Hồ Chí Minh. Đầu năm 1976 ông chuyển về trường Quốc gia Âm nhạc & Kịch nghệ Sài Gòn (nay là Nhạc viện Tp.HCM) với nhiệm vụ thành lập khoa thanh nhạc, xây dựng chương trình đào tạo và từng bước xây dựng khoa thanh nhạc Nhạc viện Tp.HCM như hôm nay. Ông là người có chất giọng, ngoại hình và niềm say mê của một diễn viên trên sàn diễn opéra. Song thực thế lại không như ông muốn. Ngoại trừ thời gian trước lúc đi học tại Bulgaria ông có diễn một vài opéra. Từ sau ngày giải phóng cho đến lúc nghỉ hưu vào năm 2001, do nhiệm vụ công tác, ông toàn tâm toàn lực dành cho công tác đào tạo. Công lao lớn nhất của NSƯT Quốc Trụ có lẽ là việc đóng góp công sức của mình trong suốt hơn 25 năm qua cho lĩnh vực đào tạo các thế hệ ca sĩ opéra, thính phòng cũng như nhạc nhẹ. Ông đã góp phần đào tạo nhiều thế hệ ca sĩ opéra, thính phòng như NSƯT Bùi Duy Tân, NSƯT Tạ Minh Tâm, NSƯT Kim Khánh (phó đoàn văn công Quân khu 7), các nghệ sĩ Bùi Trần Tiến, Cao Minh, Quốc Dũng, Khánh Trang... trong đó phần nhiều họ là những người tiếp bước công tác đào tạo của ông. Học trò của ông cũng có người thành công trong lĩnh vực nhạc nhẹ như Mỹ Tâm, Trần Tâm... Ông đã biên soạn nhiều giáo trình thanh nhạc cho bậc trung cấp, đại học thanh nhạc dùng để giảng dạy tại Nhạc viện Tp.HCM. Ông đã nghỉ hưu từ năm 2001 nhưng hiện vẫn tham gia giảng dạy tại Nhạc viện Tp.HCM, là hiệu trưởng của trường Hóa Quang và hợp đồng giảng dạy với nhiều công ty đào tạo ca sĩ như Cát Tiên Sa, Duy Đức, Đỗ Quang... Hơn 25 năm là thầy giáo, nhưng ông vẫn nói: "Nếu cho tôi làm lại từ đầu, tôi vẫn thích làm một nghệ sĩ đứng trên sàn diễn".
|
Đón ”đại sứ cách tân của dòng guitar cổ điển”
Đam mê cùng Notos
Hòa nhạc kỉ niệm nghệ sĩ YAMASHITA Yosuku 70 tuổi
Phím dương cầm của Marie Vermeulin
Guitar Gala 2011, đêm những thanh âm mê dụ…
Hòa nhạc piano và triển lãm về Franz Liszt
Hoà tấu Thăng Long sẽ chinh phục khán giả Mỹ?
Toyota Classics 2011 - đêm nhạc Đông Tây giao thoa
Beethoven, Elgar, Rachmaninoff vẫn được yêu thích
Các thể loại Nhạc thính phòng (Chamber music)


Chương trình âm nhạc trong “Tháng văn hoá Đức tại Việt Nam”