1. Lưng đàn violon làm bằng gỗ maple (tiếng Pháp gọi là erab), còn mặt đàn làm bằng gỗ thông (khi xẻ phải theo hình nêm để cắt vuông góc với thớ gỗ). Gỗ thích và gỗ vân sam có lẽ do tác giả lấy nguyên xi trong từ điển.
2. Vào nửa cuối thế kỷ 16, xuất hiện nhu cầu cần có một nhạc cụ có âm vực tương đương với giọng nữ cao (soprano). Ở thời điểm này, một nhạc cụ đã hiện hữu có hình dáng gần với cây đàn sắp “phát minh” (từ “invention” ở đây không hoàn toàn phù hợp vì sự ra đời của cây đàn violon mang tính kế thừa nhiều hơn). Đó là cây đàn viola da braccio. Nó hoàn toàn khác với dòng họ đàn viols, đàn gigues hay đàn fiddles, cũng như chẳng dính đáng gì đến hình dáng của cây đàn mang tên lira da braccio hay viola d'amore. Cây đàn hiện hữu này có âm vực tương đương với giọng alto. Còn từ violino nghĩa là viola thu nhỏ (diminutive viola) nhắc nhở ta rằng đàn violon còn có một người chị nữa.
Có lẽ cũng nên nói thêm rằng nếu ngược dòng lịch sử lên nữa, ta sẽ biết thêm một điều là hình dáng của cây đàn guitar lẫn cây đàn violon dường như đều mô phỏng tấm lưng trần của người đàn bà khoả thân.
3. Về kích thước của cây đàn violon, cần phân biệt kích thước của bầu đàn và kích thước các bộ phận khác. Chiều dài bầu đàn từ xưa đến nay không thay đổi, độ cong của mặt đàn và lưng đàn trong thời gian đầu có hơn đôi chút so với đàn từ thế kỷ 18 cho đến nay (chứ không phải là dày hơn: thành đàn luôn luôn là 30-31mm). Tuy nhiên đàn cổ có cần ngắn hơn. Yếu tố quan trọng là góc nghiêng của cần đàn do với trục dọc làm cho lực căng của dây yếu cộng với chất liệu làm dây hoàn toàn khác, tạo ra âm thanh có vẻ “xa xăm”.
Phím đàn cũng rất ngắn, lúc đầu chỉ dài hơn cần đàn một chút, sau này tăng dần lên do nhu cầu phát triển của kỹ thuật chơi đàn. Trong lịch sử đàn dây, Giuseppe Tartini được coi là người phát triển kỹ thuật chơi tay trái lên đến thế 3.
Đến thế kỷ 18, do nhu cầu trình diễn cho số đông khán giả, các nghệ sĩ chơi violon đến gặp nhà làm đàn và nói: “Hãy làm cho tôi một cây đàn kêu vang hơn, phục vụ được nhiều người hơn”, thế là cây đàn hiện đại ra đời. Cần đàn, phím đàn dài hơn, có độ dốc lớn hơn, tạo ra sức căng lớn cho dây đàn. Cây vĩ biến đổi từ dạng cong (hình cung giống cây kéo đàn cò) sang hình dáng hiện đại (cong theo chiều ngược lại). Nhờ đó âm lượng của cây violon tăng lên rõ rệt.
4. Ai cũng biết là Francesco và Omobono làm đàn trong xưởng của cha là Antonio Strad. Tuy nhiên rất hiếm khi gặp tên cây đàn mang tên "Francesco" và chưa từng thấy cây đàn nào dán mác "Omobono”. Điều đó có thể hiểu là một số cây đàn do Omobono làm sau khi Antonio chết vẫn tiếp tục được dán mác mang tên cha mình.
Phan Thanh Tiến