- Nhạc cổ điển
- Nhạc trẻ
- Âm nhạc dân gian
- Bàn tròn âm nhạc
- Lý luận - Phê bình
- Tác giả - Tác phẩm
- Gương mặt ca sĩ QT
- Nhóm nhạc
- Thường thức âm nhạc
- Nói chuyện sáng tác
- Thời trang và nghệ sĩ
- 1001 sự cố
- Chuyện giờ mới kể
- Đời thường nghệ sĩ
- Góc xấu của "Sao"
- Hậu trường ca nhạc
|
Bài hát mà tôi yêu nhất
[07:36 15/08/2004 (GMT+7)]
Đặng Thế Phong chết trẻ, tác phẩm không d
Lại một nét luyến Việt Nam ở từ “nhủ”. Hình như vào thời tiền chiến, chỉ có Đặng Thế Phong mới hay dùng nét luyến lên cho những thanh hỏi ngã của mình? Và cũng chỉ Việt Nam mới có thanh điệu hỏi ngã mà thôi. Cách đây hơn mười năm, nhạc sĩ Vũ Ngọc Giao có hát cho bạn bè nghe trong một tiệc rượu bài “Mưa Tháng Bảy Chia Ly”, trong đó anh cũng dùng rất nhiều từ có thanh hỏi láy đi láy lại. Một trùng hợp ngẫu nhiên thú vị với “Giọt Mưa Thu”: cả hai bài đều viết về những cơn mưa chia ly tháng Bảy. Bao giờ vợ chồng Ngâu thôi khóc? Câu coda đặc biệt thống thiết ấy được Lệ Thu hát rất tuyệt. Chị hát tuyệt đến mức có thể tin rằng chính chị đã hóa thân vào nàng Chức Nữ, khóc cho cuộc chia ly vạn kiếp của mình với chồng. Viết đến dòng này, tôi bỗng tự hỏi, có phải hồn Việt trong “Giọt Mưa Thu” còn xuất phát từ điển cố nổi tiếng Ngưu Lang Chức Nữ nữa không? Có thể như thế, hoặc không. Nhưng dù thế nào đi nữa, chính cái cách thế gói gọn ý tứ Việt vào một khung blues Tây đã khiến “Giọt Mưa Thu” trở nên không thể quên. Và Lệ Thu cũng nhờ đó, không thể quên. Trần Huỳnh |
Khúc bi tráng, tiếc thương và tự hào