- Nhạc cổ điển
- Nhạc trẻ
- Âm nhạc dân gian
- Bàn tròn âm nhạc
- Lý luận - Phê bình
- Tác giả - Tác phẩm
- Gương mặt ca sĩ QT
- Nhóm nhạc
- Thường thức âm nhạc
- Nói chuyện sáng tác
- Thời trang và nghệ sĩ
- 1001 sự cố
- Chuyện giờ mới kể
- Đời thường nghệ sĩ
- Góc xấu của "Sao"
- Hậu trường ca nhạc
|
Nghe "Đêm đông" vào một đêm hè
[11:59 14/07/2004 (GMT+7)]
Những gì tinh tế nhất, buồn bã nhất, gi
Đêm đông Bên song ngẩn ngơ kìa ai mong chồng Đêm bị đóng đinh vào chính lòng buồn, thì chẳng ai có thể gỡ nó ra. Đêm hòa vào lòng sầu thảm, ở đó có nỗi nhớ cố hương và nỗi chờ chinh phụ. Những nỗi nhớ, niềm đau muôn thuở. Những nỗi nhớ, niềm đau bị đóng đinh chặt vào tâm khảm, không tách lìa được. Piano đi xuống từng nửa cung một những hợp âm rải giản dị mà tối tăm như bản thân giai điệu (khá dàn trải), bản thân ca từ (khá quen thuộc nhưng vẫn gợi cảm). Piano làm nền cho bass đi xuống từng nửa cung, càng khiến bài hát tối và buồn hơn. Hình như đây là cách chuyển hợp âm được ưa chuộng nhất cho "Đêm đông"? Đàn dây mênh mang chuyển đoạn “Gió lay hàng cây”, tiết nhịp ngắn, khô khốc, mặc dù ca từ vẫn gợi không gian (thuyền mây, sầu miên, niềm riêng). Thực ra, đoạn chuyển này chỉ là một cái cớ rời xa chủ đề phút chốc. Đêm và niềm đau được gỡ đinh phút chốc. Rồi chủ đề được tái hiện ngay: Đêm đông Ai mơ giấc mơ gia đình yêu thương Để mà buông một câu đòi cảm thông, đòi yêu, đòi vỗ về: Có ai thấu tình cô lữ đêm đông không nhà! Đêm đông không nhà, với tôi, cũng không thể đau đớn hơn, buồn thảm hơn đêm hè không bè bạn, không người thân, không niềm vui, không hy vọng. Đêm hè của tôi.
Nhưng lạ thay, cứ nghe "Đêm đông" vào đoạn sau gian tấu, tôi lại thấy yêu đời. Một tình yêu đời kỳ lạ, ùa ập, khó nắm bắt, khó giải thích. Nó được tạo ra, phải chăng, từ những giai điệu trùng điệp “đêm đông… đêm đông” kia? Phải chăng từ tiếng piano thâm trầm và điềm tĩnh kia? Phải chăng từ giọng ca Lệ Thu – người có lẽ phát âm tiếng Việt đẹp nhất từ xưa đến giờ - và những âm ngân cuồn cuộn từ sâu hút cổ họng tuôn ra? Phải chăng nhờ một bài hát, có thể rất quen, có thể ta đã từng quên, ta được kéo về với yêu thương và hy vọng mới? Nếu được thế, xin cảm ơn cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương. Trần Huỳnh |
Khúc bi tráng, tiếc thương và tự hào