Vũ điệu của gió
[07:24 01/05/2004 (GMT+7)]

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, đã lâu lắm tôi không còn giữ thói quen nói chuyện điện thoại v

Khiêu vũ với gió

Tôi thích treo phong linh trước cửa phòng, nó làm tôi như nghe thấy được từng bước chân của gió. Ngày ấy, anh mua cho tôi cơ man nào là phong linh, những chiếc phong linh thật xinh xắn. Anh bảo những chiếc phong linh ấy sẽ là sứ giả đem nỗi nhớ của anh theo từng vũ điệu của gió đến bên tôi. Tôi của ngày ấy là một cô công chúa ngang bướng, anh vẫn hay trêu rằng anh đã bị lừa khi nhìn vào đôi mắt buồn vời vợi của tôi. Anh đến bên tôi rất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng cũng như cơn gió mát dịu êm, cái thế giới của anh – thế giới đầy ắp tiếng côn trùng, thế giới của sắc màu, thế giới của những cánh đồng.. thật quá đỗi xa lạ với một con bé vốn lớn lên nơi thành thị như tôi. Những ngày tháng ấy có lẽ là những ngày tháng vui vẻ nhất của tôi, tôi vô tâm đắm chìm trong hạnh phúc mà không biết rằng rồi cũng một ngày như khi đến, thật nhẹ nhàng anh lại ra đi. 
 
Đã bao nhiêu lần tôi tự hỏi vì sao anh lại xuất hiện trong cuộc đời tôi và càng không thể hiểu vì sao anh lại âm thầm ra đi như thế. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, chuyện học hành rồi công việc bao vây lấy tôi, tôi không còn thời gian để nghĩ nhiều về anh nữa. Không biết tôi có nhớ đến anh hay không nhưng đôi lúc nghe tiếng phong linh khe khẽ tôi lại giật mình quay người lại và dường như có một cái gì đó nhói lên trong tôi.
 
Thắp ánh sáng bước qua đêm thâu
Chờ mong ngày mai khát vọng
Và gió vẫn thế, gió mang tôi đi tìm em. 
 
Tiếng hát đang đều đều bỗng vút lên, không hiểu sao nước mắt tôi lại chảy dài trên má. Lần đầu tiên, lần đầu tiên kể từ ngày anh đi, tôi đã khóc. Tôi không muốn ai biết mình yếu đuối nhưng có lẽ tính cứng đầu trong tôi bao ngày qua không thể thắng nổi cái cảm xúc bật tung đến trong lúc này. Có phải anh mượn lời bài hát để nói cùng tôi hay là một người nào đó cố tình xoáy vào nỗi đau mà tôi đã cố tình quên lãng. Tôi chợt nhận ra rằng mình nhớ anh nhiều lắm và sự thật là tôi chưa bao giờ quên anh. Tôi muốn nói.. nói một cái gì đó nhưng cổ họng tôi như nghẹn lại. Là anh hay tiếng gió, là tiếng đêm khuya hay chính nỗi lòng tôi?

Tiếng hát nhỏ dần rồi nhỏ dần.. , sau đó là một tiếng cạch nghe khô khốc. Đầu dây bên kia gác máy, có lẽ đó không phải là anh, có lẽ là một người nào đó, có lẽ người ta nhầm số điện thoại hay cũng có lẽ là một đứa bạn nghịch ngợm giữa đêm khuya. Bất giác tôi lại mỉm cười, dù đó là ai tôi vẫn phải cám ơn người đó, bởi vì nhờ người đó mà tôi biết được rằng thật ra tôi cũng không quá ngang bướng, tôi cũng không hề vô tâm đến nỗi vô tình như mình nghĩ. 
 
Những kỷ niệm đã thuộc về quá khứ, không cần phải nói ra cái lý do mà anh đến rồi lại đi nhanh như thế, biết đâu ở một nơi nào đó anh cũng như tôi, cũng bất chợt nhớ về những kỷ niệm của một ngày chưa xa lắm. Tôi và anh không thể đến với nhau nhưng mỗi khi nghe gió hát rì rào, mỗi khi nghe tiếng phong linh ngân lên cùng những vũ điệu, tôi sẽ lại mỉm cười.

Vân Du

Viết phản hồi
Họ tên
(*)
Email
(*)
Tiêu đề
Điện thoại
Nội dung
Mã số an toàn
Nếu không thấy mã số hãy nhấn vào Cấp lại mã số để lấy mã mới

AlbumCD Thư viện ảnh Lời ca khúc Nhạc Online Diễn đàn GDX