Đôi bờ đâu cách xa.
[00:23 07/05/2004 (GMT+7)]

Chuyến bay cuối cùng trong ngày rồi cũng cất cánh đưa anh đi về phía chân trời mới. Tôi ở lại ngỡ ngàng, như một giấc mơ. Cứ dõi mắt theo tiếng cánh quạt bay nhỏ dần cùng với cái bóng con tàu như tan vào không khí, anh đã xa tôi…

Tôi về lại với căn nhà nhỏ nơi có biết bao nhiêu kỷ niệm một thời dễ thương của hai chúng tôi, về lại với vầng trăng đêm nay khuyết chỉ còn một nữa. Tôi ngồi vào nơi ngày xưa anh hay ngồi đàn hát cho tôi nghe, những bản tình ca chưa trọn vẹn nhưng thật lung linh, tuyệt vời.

Một mình em thắm thiết yêu anh, giữa tình đôi lứa ta, một dòng sông sóng nước long lanh đôi bờ đâu cách xa…” một bản nhạc Nga quen thuộc, tiếng nhạc du dương như  từng lời xẻ chia cùng tôi những khi cuộc sống làm cho tôi kiệt sức. Anh là vậy, không quá ồn ào, nóng nảy, chúng tôi đến với nhau tình cờ như một định mệnh, những ngày tháng có hạnh phúc lẫn những giận hờn cứ đan xen vào nhau, thế mà đã 7 năm.

Thời còn là sinh viên chúng tôi đã yêu nhau rồi, thuở ấy, chỉ đèo nhau trên chiếc xe đạp cà tàng, ngày cuối tuần chỉ dám vòng vòng quanh những quán nước mía, quán chè 1000 đồng/ly, đi hóng gió miễn phí, còn những “món” nào sang hơn chúng tôi hẹn với nhau để dành mai mốt. Anh thì dù sao cũng khá hơn tôi vì có bố mẹ cùng ở Sài Gòn, còn tôi chỉ là một cô gái tỉnh lẻ lên thành phố, cái gì cũng đắng đo, suy nghĩ. Tôi hay buồn, mỗi khi cảm thấy thiếu tình thương của người mẹ, niềm tin tôi dành trọn ở nơi anh, và bản tình ca anh mang đến cho tôi : Đôi Bờ.  

5 năm chúng tôi trưởng thành và có cuộc sống tạm ổn bằng chính sức lao động của mình, tôi nghĩ đến lúc mình được sống hơn cho chính mình, được thưởng thức hưởng thụ cuộc sống trong không gian thoả mái mà không cần quá đắng đo suy nghĩ. Sự trưởng thành đủ để làm cho tôi không sợ những chuyến phiêu lưu, những đêm lang thang và tận hưởng.

Nhưng tôi đã không còn anh…

Tôi không mất anh, nhưng chúng tôi sống xa nhau quá, tôi chưởng chừng như anh không còn là của tôi nữa, chỉ là những cuộc điện thoại là những dòng mail hỏi thăm sức khoẻ tôi luôn cảm thấy như thiếu một cái gì đó nhiều lắm, tôi khát khao những cái khác hơn chứ không phải chỉ là bấy nhiêu đó thôi.

Cuộc sống có quá nhiều thứ để tranh đấu, tiền tài, danh vọng, địa vị… mỗi người bị cuốn vào một dòng chảy, tưởng chừng như không dừng lại được. Anh hẹn tôi một năm quay về thăm, năm tháng nữa anh sẽ về với em, thế rồi mãi nhiều năm sau anh cũng đáp được chuyến máy bay đầu tiên sau ngày rời đất nước, nhưng chỉ được hai tuần lễ thôi…Anh bảo hãy tranh thủ làm những điều em muốn, anh không có nhiều thời gian. Anh “thí” anh cho tôi hai tuần, sự chờ đợi, nỗi nhớ nhung, những cảm giác cũ…lâu quá tôi quên mất mùi của anh, hai tuần tôi không đủ để làm quen với điều đó.

Tôi bảo hãy để em sống như cũ, đừng làm xáo trộn em, anh cho tôi là kẻ ích kỷ. Vâng, tôi đang ích kỷ qúa với chính mình, tôi không làm được như người khác, tôi không chờ đợi được 7 năm để sống với 2 tuần, tôi đang rất khác những ngày xưa…

Tôi muốn mình như những con nước, nuối tiếp những con nước mà không có bến bờ nào có thể cách ngăn. Tôi cảm được thời gian và sự chờ đợi của mình, suy nghĩ trong tôi luôn mâu thuẩn chờ đợi hay chấm dứt sự chờ đợi. Như thế có nghĩ nếu tiếp tục chờ đợi tôi sẽ lại rơi vào cô độc của cô người phụ nữ nắm được sự quyến rủ của mình nhưng gạt khỏi suy nghĩ có một người đàn ông bên cạnh, còn ngược lại cô ta sẽ có tất cả, thậm chí là hạnh phúc. Tôi đánh đổi thời gian để lấy sự già nua thôi sao?

Từng chiều xong việc, đôi từng đôi sánh vai nhau tôi thấy chạnh lòng, nghe lại tình khúc ngày xưa tôi càng không biết cảm xúc của mình trôi về đâu. Có người bảo khi không còn tình yêu ta hay bị mất phương hướng, nhưng tôi thì sao? tôi không có tất cả, thậm chí là hạnh phúc, như vậy tôi đang sống cho anh à?

Tặng anh những ngày xưa.

  • Thạch Thảo

Viết phản hồi
Họ tên
(*)
Email
(*)
Tiêu đề
Điện thoại
Nội dung
Mã số an toàn
Nếu không thấy mã số hãy nhấn vào Cấp lại mã số để lấy mã mới

AlbumCD Thư viện ảnh Lời ca khúc Nhạc Online Diễn đàn GDX