Nó nằm đó, đặt cánh tay lên trán, xung quanh là bốn bức tường, ánh đèn ngủ mờ mờ ảo ảo. Ngoài trời từng cơn gió đông ùa về thổi hiu hiu, tiếng mưa rả rích. Bỗng có tiếng hát cất lên từ vách nhà bên cạnh, một bài hát, ngôn từ, tiếng nhạc, chợt tim nó nhói đau như có vật gì sắc nhọn đâm vào.
Thoáng qua trong tâm trí nó là một hình bóng ai đó như quen thuộc mà lại rất khó nhớ, phảng phất đâu đó những nỗi buồn bất tận, tâm tư buồn bã. Phải chăng kỷ niệm đã trào về quá nhanh khiến nó chưa kịp nhận ra hay tại hình bóng người kia là một phần nó cần phải quên để tự tin bước trên đường đời.
Nó bật khóc, từng giọt lệ sầu lăn trên đôi gò má lạnh buốt, nó đưa tay gạt đi đôi hàng lệ nhòa, khi xưa nó yêu em nhiều lắm, nó yêu ngay cả bài hát mà ngày ngày khi nó gọi điện đến cho em nó điều được nghe Chiếc khăn gió ấm. Nó thích ca sĩ Khánh Phương, nhưng giờ nó không biết chiếc khăn mà em đan cho nó ngày nào, nó đã đánh rơi hay cất dấu vào đâu nữa.
Từ khi em ra đi ngày nào nó cũng nghe bài đó, nó nghe nhiều đến nỗi nó như "hận" bài hát đó, với ca sĩ mà nó từng hâm mộ, nó nghĩ rằng ca sĩ Việt Nam ai cũng muốn nó đau.
Nhiều khi nó muốn đốt cháy tất cả, tất cả những ký ức về em nhưng nó không làm được, nó không thể vì sợ tàn tro sẽ bay mất.
Nó luôn nghĩ, có lẽ trở thành một thằng mất hết trí nhớ còn hơn là sống trong cảnh tù đầy con tim mình.

Em à. Anh yêu em nhiều lắm!
Nếu như được một lần nguyện ước anh sẽ ước được làm mây, để mãi mãi được đưa em đi khắp nơi, để được ngắm em dạo phím đàn bên cạnh lò sưởi.
Để rồi như cơn gió bay đi, anh lại muốn mình được quên - quên đi điều mình đã từng gạt bỏ, chỉ giữ lại trong mình ký ức đẹp đẽ về chiếc khăn gió ấm ngày nào...
Lâm Lil Kenly