Tưởng chừng đã lạc nhưng không, Miên Đức Thắng (MĐT) đã trở về vì “Tôi chỉ hợp với nghệ thuật và Việt Nam là quê hương nghệ thuật của tôi”. Vâng! “Tôi, sông là bến đò”. Sông là sông Hương, sông Thơm (Rivière de parfums). Sông thơm tôi cỏ lạ, để tôi, con sông, bến đò hóa thân làm một.
“Tôi sông thơm lòng mẹ./ Tình đầy nguồn xa xôi./Đi qua bờ thế kỷ./Mênh mang điệu ru hời/ Sen chiều lên áo mới/ Nội thành hát à ơi/Sông ơi, lòng có biết/ tôi, sông là bến đò”. Âm nhạc là tiếng vọng từ tâm thức chảy tràn giữa bến bờ dâu bể. Ngày có thể nhăn nhúm áo cơm, đêm có thể thui đen ám ảnh ám thị nhưng quê nhà, dù có nhàu nhĩ, cũng luôn thơm tràn vì đó là nguồn cội, một nơi chốn tìm về, trưa nằm nghe một điệu ru hởi ru hời, chiều ngắm sen thay áo mới …Sông Hương, Thành Nội, đứa con xa nhà đã về và, bài ca của anh như một mở hội giữa chiêm bao những mặt bạn bè lạ quen sau bao nhiêu tháng năm luân lạc. Tôi, sông là bến đò”.
*

1- Miên Đức Thắng, âm nhạc của một từ bi độ lượng…
Ngày đó, buổi quê hương đêm soi mắt hỏa châu, dây thép gai với chiến hào, MĐT đã ôm đàn hát cho thân phận quê nhà. “Hát từ đồng hoang”(2), mỗi bài là một tiếng than, một tiếng gọi, một cầu xin, một dấu hỏi treo lên vực ngờ (Bài ca viên đạn, Mẹ ơi nuôi con lớn để con làm tù binh, Đêm nghe người rồi, Bài ca trên vùng đất khô, Sáng mai chim hót, Lời ru…). Vâng, là phản kháng bất bạo động. MĐT đã mượn âm nhạc như phương tiện để truyền tải một từ bi “Vì con không muốn giết, bao anh em của mình, vì con không muốn giết nên con làm tù binh…”. Không Phật, không Chúa, không rao giảng đức tin, MĐT chỉ nói chuyện Tình người. Nhưng giữa ngày bạo lực, từ bi là thái độ phản động thành ra, chàng ca sĩ, nhạc sĩ, sinh viên trẻ đã phải ra Tòa lãnh án 5 năm khổ sai (1969) (3)
Anh đang ngồi với tôi, chiều thu Sài Gòn không mưa không khói sương nhưng bụi và ồn ĩ. Hỏi, chuyện ngày xưa, anh mỉm cười, lại ôm đàn hát:
“Thời gian đâu có già. Thời gian đâu có dừng. Tâm già tâm đi quanh. Lạ lùng thay giận hờn. Lạ lùng thay phiền muộn... Sao mi cứ mới toanh!”.( Lạ lùng )
Cuối cùng, tôi hiểu, MĐT đã bỏ quên phiền muộn sau lưng, bỏ cả giận hờn xưa nay vì lòng vòng chi cho mệt một đời khi tất cả là một chữ “không như”. Tâm không, vật không, người cũng …không.
Mai kia lòng độ lượng/ chảy về những bến sông
Mai kia lòng độ lượng/ thu về chốn hư không…( Mai kia lòng độ lượng)
Cung Gm và những nốt nhạc quãng 3 gieo giữa dòng một niềm tin. Bến sông của một nẻo về cũng là thu của bất tận không hư…Chỉ còn độ lượng cắm cọc đợi chờ. Bài hát đi về kết rộn ràng trong cung G trưởng
Hôm nay lòng độ lượng/ ngồi lại trên bến sông/ nhẹ nhàng…
Tiền đề đã nêu, đáp án đã có. Không cần nghi ngờ. Độ lượng là bến sông nhẹ nhàng, cái Tôi sẽ nhập hòa với cái Ta để an lạc…
Có vẻ như, ai đó đã nhầm hiểu nhạc phản chiến là một thái độ sống, một thái độ chính trị. Phần tôi, tôi lại nghĩ khác. Đơn giản, đó là một lời gọi yêu thương, là tiếng nói “rất người” bằng ngôn ngữ âm nhạc…mà Trịnh Công Sơn, MĐT là những tiêu biểu … Bao nhiêu năm xa nhà, MĐT đã vùi đầu nghiên cứu tâm bệnh lý học, phân tâm học, thiền, yoga…và có lẽ đã thức ngộ ra nên âm nhạc của anh hôm nay đã nhẹ nhàng, sâu lắng hơn trong tinh thần của Thiền… “Đi qua sắc màu nhớ nhau”, bài hát viết tặng Họa sĩ Lê Thanh là một thí dụ.
“Một mùa tóc xanh còn nặng / Còn chờ vết thương ngày sau / Tìm về nét ai thầm lặng / Đi qua sắc màu nhớ nhau / Đường dài cũng là một chấm thôi / Anh ơi anh ơi đời quá mộng / Đường gần đường về một chấm thôi/ Theo nhau đi qua bóng chiều tà / Ngồi lại hôm nay bờ bến cũ / Để thấy bây giờ là mai sau”.
Cung Dm chuyển sang D, âm vực hẹp ( quãng 9), một bài hát rất lạ vì gần hết là những âm trầm, cứ muốn lìm chìm vào đáy vực vô minh. Đỉnh cao là hai nốt sib như một chấm phá, còn lại lều bều trong bóng chiều, bến cũ với mai sau. Đường dài cũng là một chấm thôi. MĐT, bằng âm nhạc, đang thể hiện ý niệm của Krishnamurti trong “Tự Do Đầu Tiên Và Cuối Cùng”: Đường đời được vẽ nên từ nhiều chấm nối lại với nhau. Nếu ta sống mỗi phút thật trọn vẹn thì sẽ có một đời sống trọn vẹn. Sống với hiện tại có ý nghĩa và đáng quý hơn cứ nhìn quá khứ để tiếc nuối, huyễn hoặc chính mình. ..
Ngày đã khác rồi, tuổi cũng không còn để trẻ, MĐT không còn bùng nổ để âm nhạc như là những trái phá giữa tim người. Tuy nhiên, dòng chảy âm nhạc của anh, hôm qua và hôm nay, vẫn là MỘT, là khúc tình anh viết về CON NGƯỜI & thân phận. Về lại giữa lòng phố quen thuộc, anh viết “ Biển dạ …thưa rằng” mà ca từ và giai điệu vân vê quấn quýt lấy nhau để đêm nghe mơn man lòng rất ngọt/ mùa trăng quen ngó tuổi xuân qua. Lại viết “ Cõi mật tình em” và cái nhịp 6/8 đong đưa nuôi tình em, một bờ cỏ mật thơm lừng. Đêm ngọt, mùa trăng, cỏ mật tình em …cuối cùng xôn xao một nhắn gửi, một mời gọi yêu thương đến nồng nàn …Bên cạnh đó, MĐT còn nghiên cứu âm nhạc như là một liệu pháp …trị bệnh (?) Phải chăng, âm nhạc của anh phơ phảng tiếng chuông từ bi của Thiên Mụ mọi ngày…? Hôm nay lòng độ lượng/ ngồi lại trên bến sông/ nhẹ nhàng…Vâng, đó là bến sông, một cõi người …
2- Miên Đức Thắng, đa tình …để đa tài …
Đa tình, ở đây không hiểu là chữ tình để “tự cổ thiên di hận”. Tôi tin MĐT chưa và sẽ không bao giờ vì bóng sắc ai đó mà chết chìm vì đơn giản, anh đã quá bận bịu với bao nhiêu hoạt động nghệ thuật và lao động sáng tạo. Chữ “tình” ở đây thành ra là một tinh khiết vẹn nguyên: tình gia đình, tình bạn bè, tình người, tình quê hương …Vì gia đình, anh nín nhịn để xuất cảnh định cư ở Đức, bỏ cả sự nghiệp lại sau lưng. Sự đánh đổi của anh đã giúp cho 4 cô con gái công thành danh toại với học hàm học vị (4). Khi không còn bận tâm với con cái đã trưởng thành, MĐT đã có ngay quyết định: về với quê nhà. Người nghệ sĩ không thể sáng tác sáng tạo gì cả khi mình đi ra ngoài vòng đai của quê hương.

4 cô con gái của NS. Miên Đức Thắng
Gần 100 bức tranh của MĐT đều lấy cảm hứng từ đất đai quê nhà mà “Phố trăng”, bức tranh đạt giải Hội Mỹ Thuật Tp năm 2009 là một ví dụ. Ngôn ngữ của hội họa là bảng palette màu, là tấm toan trắng, là sự im lặng. Tôi cho rằng họa sĩ là những người làm việc dữ dội. MĐT đã thú nhận mình đã miệt mài, cật lực để có thơ trong họa, có họa trong nhạc. Thơ, họa, nhạc, người “đa tình” đã đem trộn vào nhau, chưng cất thành từng món nhưng có chung mùi vị tình, là câu chuyện nhân sinh, những giọt lệ và tiếng kêu …
Còn chút nắng Sài Gòn vỗ về chén rượu
Áo men ngày tàn tật đùa chơi
Những vết nhăn không bờ bến phì nhiêu
Mưa nắng theo nhau tóc ngày bạc muối
Đọc đoạn trích bài thơ “ Còn chút nắng Sài Gòn”, ta hiểu ra đường bay của thơ – nhạc- họa của MĐT. Này là vết nhăn bội số của đời, một nhúm nhó tóc bạc, những tàn tật đến thê lương bên chiều chén rượu cạn, này mưa này nắng…Tất cả gợi lên giai điệu và màu sắc, là thanh âm quyến dụ đến những gam màu huyễn hoặc, những đường cong, nét ngoặc bí ẩn . Hiện thực không là hiện thực nhưng đã được hư cấu; những sắc màu không là phi lý vì tất cả đều diễn tả những trạng thái tiên nghiệm tâm linh của một người đã bước vào ngưỡng cửa “ bất nghi hoặc”. Cánh cửa tâm thức đang mở. Bẻ khóa mà vào …
*
Chiều có lẽ đã muộn và tóc MĐT cũng không còn xanh nhưng bàn tay anh, những ngón linh hoạt vẫn bay nhảy trên phím trắng dương cầm gõ gõ những giọt long lanh và hát.
Ngày trẻ như bàn tay/ Mắt ai cười sóng dội
Nắng thưa thốt gọi mời/ hoa sắc màu chín tôi
( Ngày trẻ như bàn tay)
Tôi đang nghe anh hát bài hát của mình nhưng bâng khuâng tự hỏi, phải chăng anh đang vẽ hay làm thơ vì những mắt cười, nắng thưa thốt, màu chín tôi đồng thời là tranh, là thơ chứ không chỉ là lời ca…
MĐT là …thế đó và tôi vẫn hy vọng anh vẫn trẻ như ngày trẻ …
Vĩnh Phúc
Tùy bút
(Bài viết riêng cho Giai Điệu Xanh)
Phú Nhuận chiều 2/11/2011 – VP
1- Bài hát mới của MĐT
2& 3 : - Tập ca khúc “ hát từ đồng hoang” gồm 10 bài xuất bản năm 1967 đã khiến MĐT phải ra Tòa, mag tội danh “ chống chế độ”, án 5 năm khổ sai miển biệt xứ . Sinh viên đã đấu tranh phản đối nên cuối cùng, MĐT chỉ ngồi tù hơn 6 tháng.
4- Bốn cô con gái của MĐT có hai người là Tiến sĩ, một Dược sĩ, một Kiến trúc sư đều đang sống tại Đức