NS Phạm Tuyên: ”Âm nhạc theo tôi suốt cuộc đời”
[14/10/2011 13:16:38]
NS Phạm Tuyên: ”Âm nhạc theo tôi suốt cuộc đời”
|
Nhạc sĩ Phạm Tuyên - ảnh Internet |
”Âm nhạc đã đi theo tôi suốt cuộc đời. Mỗi bài hát của tôi đều có một ”số phận” riêng, nhưng đó là tất cả tình cảm mà tôi muốn dành cho các em nhỏ”, nhạc sĩ Phạm Tuyên chia sẻ.
* Chào nhạc sĩ Phạm Tuyên, ông là một tác giả hết sức đặc biệt với hơn 700 tác phẩm sáng tác dành cho thiếu nhi. Để làm được điều đó, chắc ông có rất nhiều kỷ niệm về trẻ?
- Cũng là tình cờ, tôi lên chiến khu Việt Bắc, vì có trình độ văn hóa nên Tổng cục Chính trị giao cho tôi giảng dạy trường Thiếu sinh quân. Ngày đó, ở Việt Bắc về mặt nghệ thuật không có gì phổ biến, sách vở không có, phim ảnh cũng không, các loại nhạc cụ càng hiếm... chỉ có thể hát thôi. Và tôi bắt đầu sáng tác với ý nghĩ dành cho trẻ em những phút giây thư giãn.
Bài đầu tiên tôi sáng tác là "Em vào thiếu sinh quân". Chính việc viết bài hát hàng ngày đã mang lại cho tôi rất nhiều niềm vui. Lúc đầu tôi sáng tác chỉ theo cảm tính, sau khi tôi lấy vợ - một Giáo sư tâm lý học trẻ em, tôi hiểu trẻ hơn và thấy đây là lĩnh vực thú vị nhưng cũng khá khó khăn.
* Khó khăn nhất khi sáng tác về trẻ em là gì thưa ông?
- Mới sáng tác tôi nghĩ nó đơn giản, nhưng khi đi sâu mới thấy sáng tác âm nhạc cho thiếu nhi không dễ. Ít nhiều mình cũng phải hiểu tâm lý của trẻ, hiểu tâm lý từng lứa tuổi để viết sao cho phù hợp.
Tuy nhiên, nếu biết thâm nhập vào thế giới của trẻ, thực sự yêu quý trẻ, mình sẽ tìm ra nhiều điều thú vị.
* Trong số các tác phẩm ông sáng tác cho trẻ em, có bao nhiêu phần trăm vừa nhạc, vừa lời và có điều gì ấn tượng ở các bài hát đó?
- Lúc đầu tôi viết cả nhạc và lời. Và mỗi bài hát của tôi đều có một hoàn cảnh ra đời riêng.
Trong chuyến công tác lên Cao Bằng, tôi thấy cổng một trường mầm non treo dòng chữ: "Cô và mẹ là hai cô giáo, mẹ và cô ấy hai mẹ hiền", tôi thích thú và thầm nghĩ, đây là lời bài hát của mình mà.
Còn bài "Trường mầm non" là tôi viết cho con gái tôi lúc học mẫu giáo. Cô giáo có đề nghị tôi viết cho trường mầm non một bài, tôi bảo với con gái, bố không viết được, con gái tôi bảo, bố không viết con ứ đi học nữa, thế là tôi sợ quá phải viết luôn. Rồi bài hát đó được phổ biến khắp nơi.
Sáng tác nhạc cho thiếu nhi rất bình đẳng, hay thì được nhớ mà dở thì bị quên ngay. Một lần tôi lên Đăk Lăk, thấy nhạc hiệu của Đài PT-TH tỉnh có bài "Chú voi con", giật mình thấy quen quá... Rồi vào trong bản, thấy từ trẻ con đến già làng đều hát vang bài này.

* Vậy có bài hát nào thật sự đặc biệt thưa ông?
- Mỗi bài hát có "số phận" riêng và dành cho tôi một sự ngạc nhiên khác. Bài hát gợi bất ngờ nhất là "Chiếc đèn ông sao". Đầu năm 1970, tôi sang Đức, biết tôi là nhạc sĩ, một ông tiến sĩ ở Berlin đã hỏi thăm về tác giả của bài "Chiếc đèn ông sao". Vì ông ấy nói, bài hát này ông ấy đã dịch sang tiếng Đức và được các bạn nhỏ ở đây rất thích. Khi tôi hỏi, ông có hiểu về bài hát và ý nghĩa của nó thì ông ấy nói, mặc dù không rõ nhưng thấy giai điệu hay... Một bài hát rất Việt Nam nhưng lại vượt biên giới về ngôn ngữ, đó là điều hết sức đặc biệt và ấn tượng.
* Gần đây, qua chương trình Đồ Rê Mí mới phát hiện ra nhiều tác phẩm dành cho trẻ không được phổ cập, ông nghĩ thế nào về vấn đề này?
- Thời nay âm nhạc chạy theo thương mại hóa. Ca sĩ đặt hàng nhạc sĩ theo những phong cách rất khác người.
Rất nhiều bạn trẻ thích những bài hát vớ vẩn, nửa Anh nửa Việt, tôi nghe mà không hiểu gì. Tuy nhiên, người hát và người nghe không đáng trách, mà phải trách những người đưa đến tác phẩm đó...
* Cảm ơn nhạc sĩ!
Theo Khách của VTV3
- Trước đây các em chỉ chắp tay hát, còn giờ ngoài hát có rất nhiều màn múa phụ họa. Đó cũng là tài năng của các em nhỏ. Nhưng tôi muốn lưu ý, đừng để cái nhìn át cái nghe. Đồ rê mí quả thật là chương trình rất công phu, tạo được sân chơi cho các cháu trên toàn quốc. Nhưng có một vấn đề, phải làm sao có định hướng cho các cháu về âm nhạc, đừng bắt các cháu làm trò theo ý muốn của người lớn.
* Giới trẻ bây giờ cũng sáng tác rất nhiều, là một nhạc sĩ, ông đánh giá thế nào về các tác phẩm đó?- Kỷ niệm thuở ấu thơ ai cũng có nhiều, nhiều không thể nhớ hết. Ngày còn bé tôi không nghĩ mình theo con đường âm nhạc, tôi thích nhiều thứ lắm. Tôi vẽ nhiều, rồi đóng phim, diễn kịch, nhưng năng khiếu về âm nhạc rõ hơn và đã đi theo tôi suốt cuộc đời.
Trước đây tôi ham đi, ham kiếm tìm những đề tài mới, nhưng giờ tôi hạn chế nhiều. Nỗi băn khoăn duy nhất là quỹ thời gian không còn nhiều để làm được nhiều việc về âm nhạc.
* Tại sao ông lại quan tâm đến trẻ em như vậy?
|