Cà phê “Hồn Gỗ, Đà Lạt chiều. Bên ngoài, cơn mưa lướt thướt chỉ vừa đủ ướt tóc. Bên trong những khung tượng gỗ im nói cười, chỉ mỗi khuôn mặt của Dương Toàn Thiên là sinh động. Anh pháo thủ chiến dịch Tây Nguyên mùa xuân 1975 nay đã không còn trẻ nhưng môi anh vẽ hoài một nụ cười tóc bạc. Ừ, là “lặng lẽ”* sống và viết. Âm nhạc với tôi là hơi thở cuộc sống, là cái gì đó ám ảnh tôi từ rất sớm …
*
Vâng, là rất sớm vì mới 15, cậu bé của núi rừng Việt Bắc đã có bài hát “Chăm mướp chăm bầu” dù là tự mần mò …học nhạc. Rồi cuộc đời xô đẩy: đi lính, làm báo, làm cán bộ…; đi qua bao nhiêu vùng đất, hoàn cảnh nào DTT cũng hưng phấn để viết nên những giai điệu. Với quê nhà Việt Bắc, anh có “Đêm trăng Ba bể, Hát bên bàn đá Bác Hồ”; với núi rừng Tây Nguyên, anh ghi dấu bằng những khúc “Linh leo anh tìm em, Tây Nguyên mùa khô, Từ thanh đàn hình cánh hạc, Chào Langbiang mùa xuân”; và với Đà Lạt, quê nhà thứ hai từ 1993 đến nay, anh có “Lặng lẽ, Bên chiều Đà Lạt mưa, Ngẫu hứng Đà Lạt phố, Gặp gỡ mùa cúc quỳ…”

Những vùng đất, có lẽ, mang lại cho người nhạc sĩ những trải nghiệm, chất liệu khác nhau nên âm nhạc của DTT nhìn chung là phong phú và đa dạng trong thể loại, hội tụ nhiều sắc màu từ ca trù, Tây Nguyên đến dân ca Bắc bộ…“Linh leo, anh tìm em” là một ví dụ. Linh leo vốn là một làn điệu dân ca ngắn của dân tộc K'ho chỉ có mấy nốt nhạc. DTT đã bám vào đó để phát triển thành khúc hát và Linh leo hóa thành tên cô gái dịu dàng. Thành công của anh, có lẽ là đã vắt kiệt cảm xúc mình với từng vùng đất đi qua. Đất thực sự đã “ hóa tâm hồn” nên DTT đã gặt hái thắng lợi trên mỗi vùng đất đã sống …
*
Dương Toàn Thiên đang nhìn ra phố mưa, đôi mắt ra chiều nghĩ ngợi. Rồi anh quay lại, nói nhỏ “Trăm năm tôi gắn với núi rừng, với sương mù, mặt hồ, thông xanh với hoa vàng…”. Tôi biết anh đang thổ cả lòng mình và tin rằng mai kia anh cũng sẽ nằm xuống dưới hàng thông reo gió vi vu, giăng tay mở một nụ cười hằng hà. Và những đứa con của non cao trời rộng vốn không thích ồn ào, không mấy khoa trương. DTT cũng lặng lẽ đi qua mưa nắng mùa màng, buông lỏng cơ thể và buông thả cảm xúc mình với gió mây, với sương ban mai, với mặt hồ chiều …Nhạc của anh, do đó, vẫn đầy chất trữ tình, vẫn mơ mộng và hân hoan như thể…
Tôi đã gặp NGẪU HỨNG ĐÀ LẠT PHỐ, 11 ca khúc có thể là điển hình cho âm nhạc của DTT. Mở ra là một khúc Valse rộn ràng trong cung trưởng với những quãng ba dìu dặt.
Nào hát vang bài ca chào mùa Đông kỷ niệm
Nắng mới gọi ngàn hoa thức dậy đón xuân sang
Đi trong nắng và hoa tươi xanh muôn câu hát
Cả đất trời bát ngát/ Thắm đẹp mùa hoa rạng rỡ quê hương
Giai điệu đẹp, lời ca mượt mà với nắng mới xuân sang hoa vàng, “Gặp gỡ mùa Cúc quỳ” là bài hát trong Festival Hoa đầu tiên của phố hoa( 2005) và nhanh chóng trở thành bài ca quen thuộc của phố núi. “Chiều Đà Lạt, Lặng lẽ, Cánh ô đợi chờ… ” khác hơn, lặng lặng với những quãng hai đầm ấm một tâm tình để rồi bùng nổ ở điệp khúc .
Cơn mưa chiều nào cho ta gặp nhau
Cho tan giọt buồn trên gương mặt em
Cơn mưa qua rồi long lanh hồ xanh
vọng mãi lời hát ( Chiều Đà Lạt)
Phiên khúc được viết ở âm vực trầm và rồi bước qua điệp khúc thì đi lên, những quãng thượng trèo lên dốc đồi “bài hát, bài hát, bài hát”…Bài “ Cánh ô đợi chờ” là một thành công khác khi gói lại quê nhà Đà Lạt với các tên gọi cứ long lanh như cánh ô xòe mở từ Cam Ly đến hồ Than Thở, Đồi Cù đến Xuân Hương. Phiên khúc thầm thỉ đến điệp khúc thì mở bung rạng rỡ với son phấn phố phường. “Lặng lẽ” tương tự, là một tâm tình, hơn nữa là một tâm thế khi cái nhịp chỏi quán xuyến toàn bài như một chênh vênh níu kéo …
Hầu như DTT không bận tâm lắm với tiến trình hòa âm, với cấu trúc khác lạ mới mẽ mà chú trọng đến giai điệu và cảm xúc thuần túy. Giai điệu của anh không có những biến âm dị, không quãng nghịch, nhịp điệu thường vẹn nguyên ít có sự biến hóa qua các mô típ khác nhau và cũng trải ra chuyển động ở các bậc I- IV- V …
Tuy nhiên, anh lại mang đến cho Đà Lạt một vẻ khác lạ với màu ca trù trong “ Ngẫu hứng Đà Lạt phố”. Cần ghi nhận, trước hết, lời thơ của Uông Thái Biểu như một cái nhìn rất lạ về phố núi:
Đà Lạt của tôi trôi trong sương giăng
Là cánh chim đêm tìm miền đất đậu
Đà Lạt của tôi dòng sông mặt trời
Trễ nải trôi chín chiều mận hậu...
Cái Đà Lạt trễ nãi trôi chín chiều mận hậu...lại rất hiện đại trong buổi chiều chếnh choáng:
Đà Lạt của tôi, Đà Lạt của tôi một chiều chếnh choáng, chếnh choáng
Người bạn vong niên gậy trúc khập khệnh
Gõ đá chênh vênh, chênh vênh về nơi quán nhậu
Chén rượu ngoại ô, ôi ngấm một tiếng khà...
Và cái khệnh khạng lắc lư ngất ngưỡng này chỉ có thể được viết trong cái âm hưởng của ca trù. Và DTT đã thành công lớn khi phiêu bồng mà không phiêu dạt khi biến những hình tượng im lìm của thơ thành nhạc, một giai điệu rất chếnh choáng …
Phổ bài thơ “Bên Chiều Đà Lạt mưa” của Đoàn Ngọc Minh, DTT đã áp dụng phương pháp chuyển nhịp từ 4/4 ( trong phiên khúc) qua 3/4 (trong điệp khúc) nên bài hát vừa rộn ràng mà vẫn dịu dặt tiếng mưa …

Khép lại album là “Đà Lạt- Thành phố ngàn hoa”. Giai điệu âm vang không khí xuân về, tưng bừng trên từng phách nhịp… Thế đó, âm nhạc của DTT đầy mộng mị sương chiều bãng lãng, cơn gió lạc nhưng tuyệt không hề da diết kêu rêu. DTT mang lại cho ta niềm vui nhẹ nhàng để không lạc và khốn quẫn trong đau đớn …
*
DTT phổ thơ không nhiều nhưng khá thành công vì anh đã mạnh dạn đập vỡ cả cấu trúc bài thơ và sắp xếp lại. Hỏi, anh cười vui vì “ nhiều nhà thơ đã không còn nhận ra bài thơ của mình nữa”. Tôi thì tin rằng” Ngẫu hứng Đà Lạt phố” sẽ có sức sống lâu dài trong lòng người nghe vì âm nhạc đã thực sự chấp cánh cho thơ…
Chiều đã xuống lâu rồi. Tôi vẫy tay anh chào tạm biệt, hát” Lời hẹn mùa xuân”. Người nhạc sĩ ngụ cư Đà Lạt vẫn còn đứng đó, chênh vênh trên đồi, cô đơn và lặng lẽ nhưng …hạnh phúc vì chí ít cũng đã có một người chia sẻ với anh về “Ngẫu hứng Đà Lạt phố”, không phải bằng lời tán tụng tung hê. Tôi vốn biết, DTT vẫn thích lặng lẽ…
Vĩnh Phúc
Tùy bút
Đà Lạt 4/9/2011- VP
(Bài viết riêng cho Giai Điệu Xanh)
* Lặng lẽ là bài hát được nhiều cư dân Đà Lạt biết và thuộc…