Bày trí giản dị, mộc mạc, nằm khiêm tốn trên con đường Trần Quốc Thảo lặng lẽ, cà phê Phong Nguyệt cuốn hút tôi bởi những nét rất riêng đó. Và tôi càng bị cuốn hút hơn bởi không gian âm nhạc ở đây, để lòng tự hẹn lòng, đây sẽ là điểm đến của mình mỗi tối thứ bảy.
Đến với Phong Nguyệt tối cuối tuần đa phần là khách trung niên. Những con người ấy lắng mình giữa không gian âm nhạc thâm trầm của Phong Nguyệt, với những bản nhạc tiền chiến, những ca khúc của Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên, Vũ Thành An, Cung Tiến… để trở về với những hồi ức đẹp, để nước mắt lăn dài với những kỉ niệm buồn vui, hạnh phúc hay đau đớn mà mỗi bản nhạc ở đây gợi lại.
Tôi vẫn nghĩ những buổi nhạc tối thứ bảy ở cà phê Phong Nguyệt không dành cho những người trẻ năng động, hiện đại. Vậy mà, thật thú vị, khi thứ bảy tuần trước, tôi bắt gặp giữa những người khách tuổi trung niên là những bạn còn rất trẻ, chỉ độ hai mươi. Họ đến không phải chỉ để uống cà phê, trò chuyện với bạn bè, mà đến thật sự để lắng nghe. Cũng khó lòng để không lắng nghe khi mà mỗi ca sĩ đều hát bằng tất cả tình cảm của mình, chìm đắm trong bài hát. Và có một vị khách, trong những người khách trẻ ấy, một bạn sinh viên, cũng góp vào đêm nhạc thứ bảy của Phong Nguyệt giọng hát của mình.
Thú vị biết mấy khi biết một bạn trẻ “mê” nhạc tiền chiến, càng thú vị hơn khi nghe cậu sinh viên ấy trình bày bài hát Như một lời chia tay và Ngày xưa Hoàng Thị đầy cảm xúc. Chưa học qua trường lớp thanh nhạc nào, tiếng hát của Nguyễn Thái Dương - cậu sinh viên năm ba khoa Công nghệ sinh học trường Khoa học Tự nhiên - thu hút người nghe bởi cách trình diễn “theo bản năng” (lời ca sĩ Mỹ Dung đánh giá), không quá chuyên nghiệp, điêu luyện nhưng đã đặt hết tình cảm của mình vào bản nhạc. Cậu hát như chỉ để hát, để được trải lòng mình với giai điệu, ca từ… Nếu chỉ nghe tiếng hát, có thể người nghe sẽ lầm tưởng người trình bày ca khúc
Như một lời chia tay là một người đã trải nghiệm nhiều về cuộc đời, và đang hát bằng tất cả những gì mình cảm, mình trải nghiệm. Bài hát do người bạn trẻ này hát đã khiến tôi và một khán giả nam trung niên rơi nước mắt. Có thể thấy, tiếng hát ấy đã chạm được vào tim người nghe, đặc biệt là với những ai đang mang cùng nỗi niềm tâm sự.
Ngày xưa Hoàng Thị do Dương trình bày lại có chất trẻ trung, hồn nhiên nhưng không kém phần sâu sắc. Tôi thích giọng hát ấy của cậu, không “màu mè” mà tự nhiên, đầy tình cảm, như hát từ trái tim, một giọng hát dễ thương. Sự lắng nghe trong yên lặng, và tiếng vỗ tay kéo dài của mọi người cùng hai chữ “tuyệt vời” mà ca sĩ Mỹ Dung dành cho cậu có lẽ là lời khen tặng đáng giá nhất.
Trò chuyện với Thái Dương, được biết đây là lần thứ ba cậu biểu diễn ở Phong Nguyệt. Lần đầu tiên hát ở quán cà phê này, cậu được các ca sĩ đi trước và cô Quỳnh Lệ chủ quán nhận xét là giọng hát khá ổn nhưng có phần thiếu trải nghiệm. Điều đó cũng dễ hiểu với một người trẻ hát nhạc Trịnh và nhạc tiền chiến như Dương. Thế nhưng, sau hai lần đến với Phong Nguyệt, lắng nghe các ca sĩ quen thuộc của quán hát, cậu nhận thấy các cô chú, anh chị ở đây chủ yếu hát bằng những cảm xúc thật trong lòng mình nên những bản nhạc dễ đến với người nghe hơn. Cậu học hỏi từ họ những điều đó và tối thứ bảy hôm ấy, cậu đã trình bày thành công hai bài hát của mình khi hát bằng trái tim. Có lẽ, không gian âm nhạc của cà phê Phong Nguyệt là một môi trường thích hợp để những ai yêu ca hát, đặc biệt là các bạn trẻ, chưng cất cho mình những cảm xúc đẹp và biểu diễn bằng cảm xúc.
Với những đêm nhạc không phải chỉ có phần trình diễn của các ca sĩ quen thuộc của quán mà những vị khách cũng có thể biểu diễn, cà phê Phong Nguyệt như tạo điều kiện để những ai thích nhạc tiền chiến có thể thưởng thức và chia sẻ niềm yêu thích của mình với tất cả mọi người. Và càng đáng trân trọng hơn khi các bạn trẻ như cậu sinh viên ấy đến với Phong Nguyệt để nghe hát và để thỏa mãn niềm đam mê ca hát, mang những giai điệu đẹp của những bản nhạc bất hủ đến cho những tâm hồn đồng điệu.
Dung Nghi