Tập nhạc “Bridge Over Troubled Water” (tạm dịch: Nhịp cầu trên nước đục) được phát hành lần đầu tiên cách đây 40 năm. Nhờ đĩa hát này mà vào năm 1971, ban song ca Simon và Garfunkel đoạt 4 giải Grammy, trong đó có ba giải thưởng rất quan trọng là album, ca khúc và hòa âm hay nhất trong năm. Theo tạp chí Rolling Stones, tập nhạc này đứng hàng thứ 51 trong số 100 album hay nhất mọi thời đại. Còn theo bình chọn của giới chuyên nghiệp ở Anh, thì tập nhạc này lại được xếp vào hàng thứ 7, chủ yếu cũng vì ban song ca người Mỹ biết dung hòa một cách khéo léo nhạc folk với thể loại pop rock.
Thăng, trầm…
Nổi tiếng là một trong những ban song ca ăn khách nhất của làng nhạc quốc tế, Simon và Garfunkel thật ra đã chia tay vào năm 1971, tức cách đây đúng bốn thập niên. Nhiều lần gương vỡ lại lành, nhóm này không ngừng tái hợp nhân các buổi trình diễn độc đáo. Năm 2011 đánh dấu ngày Simon và Garfunkel cho tái bản tập nhạc cuối cùng và cũng là album để đời của nhóm.
Trong mắt các nhà phê bình, tập nhạc “Bridge Over Troubled Water” xứng đáng có mặt trên mọi kệ tủ CD. Với hơn 25 triệu bản bán chạy trên thế giới, đây là album thứ 5 và cũng là tập nhạc cuối cùng của Simon và Garfunkel.
Simon và Garfunkel chẳng những sinh cùng năm (1941) mà còn là bạn học cùng lớp. Paul Simon sinh trưởng tại New Jersey còn Art Garfunkel thì lớn lên ở khu phố Queens, New York. Họ gặp nhau vào năm 12 tuổi, thời trung học họ cùng cắp sách đến trường Forest Hills, khi lớn lên họ cùng chơi nhạc trong nhóm Tom and Jerry (dựa vào hai nhân vật nổi tiếng của phim hoạt họa chú mèo Tom và chú chuột Jerry). Sau tú tài, nhóm này chia tay lần đầu tiên vào năm 1958: Simon theo học khoa văn chương, Garfunkel đeo đuổi ngành kiến trúc. Mãi đến hơn 5 năm sau (1964), ban song ca mới tái hợp để ghi âm đĩa nhạc chuyên nghiệp đầu tiên. Với tựa đề “Wednesday moring, 3 A.M” (có nghĩa là “Thứ tư vào lúc 3 giờ sáng”), album này hoàn toàn thất bại khi được cho cho ra mắt.
Trong vòng 5 năm liền (1966-1971), 4 album sau đó, ban song ca phát huy sở trường hát nhạc folk, nhưng không phải là thể loại folk đơn thuần chất Mỹ, mà lại là folk theo nghĩa rộng nhất của chữ “dân gian”. Tiêu biểu nhất là nhạc phẩm Scarborough Fair (Giàn thiên lý đã xa), một điệu dân ca của người Anh có từ thế kỷ thứ 16, cũng như bài hát El Condor Pasa của hai tác giả Daniel Alomía Robles và Julio de La Paz (tên thật là Julio Baudouin) gợi hứng sáng tác từ dân ca xứ Perou. Khi chuyển ngữ bài El Condor Pasa, ban song ca Simon & Garfunkel tô đậm chất dân gian khi dùng cách so sánh ví von theo lối tả cảnh cụ thể : cây liền cành, rễ liền đất. Trong bài Scarborough Fair, nhóm này chọn hình tượng của các loại rau mùi như ngò tây, ngải thơm, xạ hương làm điểm nhấn (Parsley, Sage, Rosemary and Thyme). Bài hát vì thế mà càng có thêm hơi hướng của dân ca truyền thống, trong khi tác giả Bob Dylan cũng gợi hứng từ Scarborough Fair để sáng tác bài Girl from the north country, chỉ giữ ý tứ bài ca (người xưa không còn ở chốn cũ), nhưng lại không dùng ca từ đậm chất hương đồng cỏ nội.
Những bản nhạc nổi tiếng của họ phần lớn do Simon viết bao gồm những ca khúc top hits như The Sound of Silence, The Boxer, Mrs. Robinson và Bridge Over Troubled Water. Bài hát “Mrs. Robinson” nhạc chính trong bộ phim thành công vang dội “The Graduate” (1967)
đã đem đến danh vọng cho họ. Chất giọng vocal thiên phú của Art trong những bài “Scarborough Fair/Canticle”, “For Emily, Wherever I May Find Her” hòa quyện với các giai điệu và lời ca đầy cảm xúc, tha thiết và mượt mà, cùng với nghệ thuật đối âm của Simon đã lôi cuốn bao nhiêu fan hâm mộ. Tuy nhiên đến năm 1969, cùng với những chuyến lưu diễn liên miên, trở về mệt mỏi và căng thẳng, mối quan hệ của bộ đôi đã không còn đẹp như xưa vì những bất đồng nghệ thuật.
Art Garfunkel bắt đầu say mê điện ảnh. Năm 1970, khi đang ở đỉnh cao của sự nổi tiếng, nhóm nhạc tan rã. Art tiếp tục làm phim trong khi Simon theo đuổi sự nghiệp âm nhạc sô lô hết sức kiên trì. Cả hai gặt hái thành công riêng ở những mức độ khác nhau. Simon bắt đầu một sự nghiệp sô lô thành công sau đó, đỉnh cao là album Graceland ra đời năm 1986 với những thử nghiệm về âm nhạc châu Phi. Nhưng rồi tình yêu nghệ thuật lại gắn kết họ lại. Họ đã tái kết hợp nhiều lần từ sau cuộc chia tay năm 1970.
Ai cũng chỉ một thời…
Đang trên đà thành công, ban song ca Simon và Garfunkel lại đột ngột chia tay vào cuối năm 1971. Từ đó đến nay, nhóm này tái hợp đến 4 lần, nhưng chủ yếu là trên sân khấu, nhân buổi trình diễn đặc biệt tại công viên Central Park vào năm 1981, hay các vòng lưu diễn Bắc Mỹ vào năm 2004 và 2009.
Bộ đôi nghệ sĩ này đã đạt được nhiều giải Grammy, và được ghi tên vào Đại sảnh Danh Vọng Rock & Rock năm 1990, đại sảnh Danh Vọng của Long Island năm 2007 và nhiều giải thưởng lớn khác. Năm 2004, Rolling Stone xếp bộ đôi này hạng 40 trong danh sách 100 nghệ sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại. Những nhạc phẩm đầy chất thơ với ca từ trữ tình mà mộc mạc dân dã của Simon đã được dư luận và các nhà phê bình khen ngợi và dành được những thành công thương mại rất đáng kể trong bốn thập kỷ.
Tuy nhiên, cho dù kỹ thuật ghi âm thời nay có hiện đại cách mấy, nhưng nhóm này khó thể nào tìm lại được cái phong độ của thuở nào. Sở trường của ban song ca nằm trong lối hát phối bè tinh tế khi hát chung với nhau, chứ không thâu theo phân đoạn, mỗi người ghi âm riêng phần của mình, để rồi trong phần hậu kỳ hòa âm hai giọng hát này lại với nhau. Phải nghe lại phiên bản của tập nhạc Bridge Over Troubled Water, người ta mới hiểu vì sao giới phê bình chọn album này làm tiêu chuẩn cho thể loại pop folk. Tiếng hát ngọt ngào của Art Garfunkel hòa quyện với chất giọng trung trầm của Paul Simon để trở thành một thực thể liền khối không thể tách rời. Cách phối bè đầy ngẫu hứng sắc sảo giúp cho giai điệu mềm mại uyển chuyển bắt nhịp cầu trong sáng vượt qua dòng nước đục thời gian…
Nói một cách khác, những nhạc phẩm đầy chất thơ với ca từ trữ tình mà mộc mạc dân dã của Simon sẽ mất đi rất nhiều sức truyền cảm và rung động nếu không có chất giọng thiên thần cao vút của Garfunkel. Do đó mà bộ đôi này được giới trẻ chấp nhận như những nghệ sĩ được mến mộ nhất , trong khi những người lớn tuổi hơn lại yêu thích sự sâu sắc và kinh lịch của họ trên sân khấu. Như thế sự nghiệp âm nhạc của bộ đôi nghệ sĩ này chắc chắn sống mãi với thời gian trong lòng những người yêu nhạc folk rock.
Theo NGUYÊN THÀNH – TUẤN THẢO
SN37 (05/2011)