Tác giả - Tác phẩm
“Âm nhạc - Thế giới âm thanh của sự tự do và cảm xúc sáng tạo”
[27/11/2010 15:01:52]
“Âm nhạc - Thế giới âm thanh của sự tự do và cảm xúc sáng tạo” 
					
					
					
[+] Click vào để xem hình lớn
“Âm nhạc - Thế giới âm thanh của sự tự do và cảm xúc sáng tạo”

Âm nhạc là một ngôn ngữ của tâm hồn, nó mang đến những cảm xúc, sự tưởng tượng…để chia xẻ và được chia xẻ.

Khi bắt đầu nghe những nốt nhạc, ngày học đầu tiên với người thầy cao quý (cố nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu), (tôi vẫn còn nhớ như in hình ảnh bàn tay vuông của ông, gõ từng nốt nhạc xuống phím đàn dương cầm),…và bên cạnh, nhìn qua khung cửa sổ của trời cao với những tàn lá xanh đang lay động nhảy múa dưới ánh nắng...trong tâm hồn trẻ thơ của tôi, những nốt nhạc đó như chiếc đũa thần mầu nhiệm, gõ vào tôi, và mở ra trong tôi một thế giới của âm thanh, một thế giới của sự tự do, đầy cảm xúc của sáng tạo. Xin cám ơn người thầy, “Bố Cầu” cao quý của tôi.

Trong cái thế giới tự do của sáng tạo đó, con chim gõ mõ của âm nhạc trở thành nơi trú ẩn, một nguồn hy vọng, người bạn chung thủy, theo tôi suốt quãng đường dài…..Thuở đó, tôi có ba mươi sáu người bạn, “Đội ca Thiếu nhi Hội âm nhạc Thành Phố”; với sự hướng dẫn, và chăm lo của “Bố Cầu”, chúng tôi đã được sống với nhau một quãng đường tuổi thơ sống động, hữu ích, chan hòa tình bạn, tình yêu thương…trong những ngày tháng hòa bình đầu tiên thiếu thốn khó khăn…. những ca khúc ra đời “Sợi dây leo màu xanh”, “Lá”, “Cùng tôi lên đồi cao”, “Bất chợt”, “Thảo”, “Mưa”, “Lúa”, “Đồng nội”….. Tình bạn, tuổi thơ và cái đẹp của thiên nhiên đã cho tôi cảm hứng để

Với tôi, có những ca khúc phải cưu mang trong một thời gian dài đầy trăn trở, có những ca khúc lại đến và hình thành một cách nhẹ nhàng, như nó đã tồn tại từ lâu, nó ra thẳng từ óc, từ tim, cùng lúc vừa nhạc vừa lời.

“Nguồn“ là ca khúc mà tôi cưu mang lâu, trăn trở nhiều… “mơ bình minh nắng dài, mơ hoàng hôn gió dịu êm“ giâc mơ đó nằm trong vô thức con người, dù được chứng kiến mỗi ngày,… rồi có lúc mơ được trở về dưới mái nhà xưa, ngồi bên cạnh mẹ già,…“khi người thương nhớ người, khi lòng tôi nắng dịu êm” tình yêu thương và thiên nhiên, hai “nguồn” quý báu mà con người phải gìn giữ, theo tôi…

Tất cả mọi tiếng nói đều hay, đẹp với những giá trị riêng của nó.

Tiếng Việt thì đã khắc sâu vào tâm khảm tôi với một giòng sông nhạc, và một biển Đông thi ca phong phú, sáng chói, “ơn lành” của những thế hệ nghệ sĩ cha anh, tổ tiên. Làm sao có thể truyền đạt những “ơn lành” đó cho những “người bạn trẻ nhỏ” của tôi ?.....ca khúc “Tiếng mẹ“ ra đời, với những lời nhắn nhủ, dặn dò,…của một người mẹ trong một “nỗi lo”.

Bích Anh 11.2010

Viết phản hồi
Họ tên
(*)
Email
(*)
Tiêu đề
Điện thoại
Nội dung
Mã số an toàn
Nếu không thấy mã số hãy nhấn vào Cấp lại mã số để lấy mã mới

AlbumCD Thư viện ảnh Lời ca khúc Nhạc Online Diễn đàn GDX