- Nhạc cổ điển
- Nhạc trẻ
- Âm nhạc dân gian
- Bàn tròn âm nhạc
- Lý luận - Phê bình
- Tác giả - Tác phẩm
- Gương mặt ca sĩ QT
- Nhóm nhạc
- Thường thức âm nhạc
- Nói chuyện sáng tác
- Thời trang và nghệ sĩ
- 1001 sự cố
- Chuyện giờ mới kể
- Đời thường nghệ sĩ
- Góc xấu của "Sao"
- Hậu trường ca nhạc
|
“Ngẫu hứng Đà Lạt phố” – Tận cùng nỗi cô đơn
[13/09/2010 7:46:59]
Ai đã từng đặt chân đến Đà Lạt, dù chỉ một lần cũng không sao quên được vẻ đẹp quyến rũ đến mê hoặc của bạt ngàn hoa và thông, của cái lạnh hoang vắng giữa núi rừng, của cái yên ả thanh bình đôi khi chỉ còn văng vẳng tiếng khua vó ngựa. Chính những điều đó đã tạo nên một Đà Lạt thơ mộng trữ tình, níu kéo khách muôn phương tìm về neo đậu; nhưng cũng dễ làm con người rơi vào trạng thái cô đơn nhất. Có câu nói: “Cô đơn là bản chất của nghệ sĩ, và, khi cô đơn họ sáng tạo”. Tôi không chút nghi hoặc rằng Uông Thái Biểu cũng nằm trong trạng thái đó khi viết bài thơ “Ngẫu hứng phố”. Là một người con xứ Nghệ, chọn Đà Lạt làm quê hương thứ hai cho mình, lúc cô đơn nỗi nhớ ùa về bật thành tiếng thơ. Chỉ có điều, nỗi cô đơn trong thơ anh không hề khóc thương đau khổ mà pha chút ngông, ngạo đời. Đó là nét riêng của thơ Uông Thái Biểu. Đồng cảm, thấu hiểu, nhạc sĩ Dương Toàn Thiên một lần nữa “cô đơn” để rồi ca khúc “Ngẫu hứng Đà Lạt phố” ra đời. Có lẽ từ trước đến giờ chúng ta đã quá quen thuộc với những ca khúc viết về Đà Lạt bằng những giai điệu nhẹ nhàng, trữ tình lãng mạn, nhưng ở “Ngẫu hứng Đà Lạt phố” sử dụng chất liệu ca trù để có thể tiến hành những bước “nhảy” giai điệu như “ngất ngưởng” cùng tâm trạng của nhà thơ, nhạc sĩ Dương Toàn Thiên đã thổi một luồng gió mới làm lạ hoá cảm xúc, và cái chất ngông, ngạo đời trong thơ Uông Thái Biểu lại được “tung hứng” bằng dòng giai điệu đậm chất dân gian, lúc dâng trào, khi sâu lắng. Đà Lạt của tôi bâng khuâng, bâng khuâng Những kỷ niệm Đà Lạt trôi về như một dòng chảy của ký ức. Bắt đầu là tiếng Ghi ta hoà trong bảng lảng sương giữa một chiều xuân. Giữa cái mênh mông, bao la của đất trời, tiếng ghi ta lan toả vào không gian làm nỗi nhớ thêm hoang vắng. Nhưng, cũng có lúc Đà Lạt đẹp lung linh trong cái rực nắng của mặt trời, lãng mạn trong sương giăng và ta cảm thấy bình yên như cánh chim đêm tìm được miền đất đậu: Đà Lạt của tôi trôi trong sương giăng Tất cả hiện về chậm rãi như tính cách con người Đà Lạt, lúc nào cũng khoan thai, trễ nải nhưng tràn đầy tự tin, chắc chắn rằng Đà Lạt sẽ không bao giờ vắng hoa, thông, sương lạnh nhưng cũng ấm áp như mặt trời. Đà Lạt của tôi, Đà Lạt của tôi một chiều chếnh choáng, chếnh choáng Đà Lạt bây giờ có lẽ không chỉ của riêng ai mà là của tôi – chúng ta, của tất cả những ai yêu mến vùng đất này. Ở đó có người bạn vong niên độc hành cùng chiếc gậy trúc. Tính từ “khập khênh” cho ta cảm hết cái cô đơn của người đàn ông giữa phố phường, và càng cô độc hơn khi nghe tiếng gậy gõ vào đá chênh vênh. Bậc đá chênh vênh, tiếng gõ chênh vênh và dáng người đàn ông bước chênh vênh về phía quán nhậu. Sử dụng điệp từ “Chênh vênh” để làm nổi bật cái cô đơn của chàng trai. Nơi đó anh sẽ thả mình vào rượu để ngấm một tiếng khà cho quên hết sự đời. Nhưng đôi lúc rượu lại làm ta tỉnh, càng tỉnh nỗi cô đơn càng dày thêm. Đà Lạt của tôi vẫn chặng đường xưa Đà Lạt buồn và lạnh nhất vào những chiều mưa! Những sợi roi thuỷ tinh vô hình quất vào lòng người đau nhói. Ta đi tìm em giữa cái lạnh buốt của mưa chiều Đà Lạt, nhưng em ở đâu để mình ta bơ vơ lạc lõng trên con đường xưa quen thuộc? Ta lại trở thành kẻ lữ khách độc hành với tiếng vó ngựa lóc cóc, dừng chân ngước lên khoảng trời thông, thông vẫn còn đó, rì rào hoang vu mà em ở phương nào? Cách dùng từ trong thơ Uông Thái Biểu đời thường nhưng lại có hiệu ứng mạnh. Những “Khập khênh”, “Chênh vênh”, “Lóc cóc” một lần nữa được nhạc sĩ Dương Toàn Thiên khoác lên âm hưởng dân gian ca trù làm cho người nghe thấy một sự mạnh mẽ bên trong cái nỗi đau tưởng chừng không thể vực dậy, bởi người con trai biết: Đà Lạt của tôi ngày em sang sông Tôi không kịp buồn, chỉ thương thằng bạn vỗ bình rượu hát Diêu bông hỡi Diêu bông, Diêu bông hỡi Diêu bông. Đà Lạt của tôi em ơi biết không? Mọi thứ trên đời diễn ra đều có căn nguyên của nó. Nếu biết có lúc anh ra nông nỗi này, liệu em có bỏ anh mà đi lấy chồng hay không? Có những câu hỏi chỉ để mà hỏi, bởi hiện thực là em đã sang sông, chỉ còn ta bên bình rượu cũ, hát những lời tận trái tim mình. Tiếng “khà” tưởng chừng như đã mãn nguyện nhưng làm sao che giấu được nỗi cô đơn trống trải khi em đang trong vòng tay của người khác. Nhân vật trữ tình trong bài hát đang cô đơn hay chính người nghệ sĩ cô đơn? Và tận cùng nỗi cô đơn ấy, lời thơ, điệu nhạc bật lên như một sự ngẫu hứng. Đoạn kết là câu hỏi nhưng cũng là sự khẳng định vẫn còn đó một nỗi buồn, nỗi cô đơn mỗi khi chiều trôi qua trong sương Đà Lạt. Thơ Uông Thái Biểu không dễ đọc, như vậy càng khó phổ nhạc, nhưng nhạc sĩ Dương Toàn Thiên đã bắt được ý tứ, hồn cốt, cảm xúc của tác phẩm, để từ đó sáng tác thành một nhạc phẩm chinh phục được người nghe bằng một phong cách mới. Như một sự thử nghiệm trong âm nhạc khi viết về Đà Lạt của mình, chất dân gian của làn điệu ca trù được thể hiện trên một nền tiết tấu hiện đại, trẻ trung trong “Ngẫu hứng Đà Lạt phố” có thể nói là một thành công của nhạc sĩ. Uông Thái Biểu “cô đơn” ngẫu hứng viết thành bài thơ, nhạc sĩ Dương Toàn Thiên đồng cảm và ngẫu hứng bật lên những nốt nhạc. Bài hát phiêu bồng, trầm lắng khi giọng ca Y Jang Tuyn cất lên đầy ngẫu hứng. Tất cả đều ngẫu hứng như chính tên của ca khúc và tôi cũng ngẫu hứng viết lên vài dòng cảm xúc này để tỏ lòng yêu mến“Ngẫu hứng Đà Lạt phố”. Cát Miên |
![“Ngẫu hứng Đà Lạt phố” – Tận cùng nỗi cô đơn
[+] Click vào để xem hình lớn](Image/4/ngauhungDLpho.jpg)
Khúc bi tráng, tiếc thương và tự hào