Giấc mơ nhạc nền trong bệnh viện
[04/08/2010 7:41:46]
Giấc mơ nhạc nền trong bệnh viện
					
					
					
[+] Click vào để xem hình lớn
Giấc mơ nhạc nền trong bệnh viện
(Nguồn: Internet)

Khi ta khỏe, thứ tự của ba điều quý giá sẽ là: Tình yêu - Sự nghiệp - Sức khỏe.
Và khi ta yếu, cái nhìn tự khắc thay đổi đến chóng mặt, lúc đó sẽ là: Sức khỏe - Sự nghiệp – Tình yêu.
Các bạn đang thắc mắc tại sao tôi nói “khỏe” và “yếu” chứ không phải là “trẻ” và “già”?

Khi bạn chủ quan, không nghĩ đến bản thân nhiều và chăm sóc tốt thì “sức khỏe” có nguy cơ bỏ ta mà đi trong khi ta chưa được xếp vào vị trí “già”. Không phải tôi hù các bạn đâu, tôi là một bằng chứng đây!

Hai tiếng “bệnh viện” đối với tôi rất xa lạ, có phần xa xỉ. Từ bé, ngoại trừ cảm sốt xoàng, ban sởi (ban khỉ) và những bệnh lặt vặt khác, tôi đều được ngoại chăm sóc và chữa bằng các bài thuốc dân gian. Nhưng rất hiệu quả.

Và vì tôi khỏe như vâm nên ý nghĩ phải đến bệnh viện, với tôi là chuyện không lường. Thế nhưng “đời không như là mơ, nên đời thường giết chết mộng mơ”. Tôi bị “giết” dễ dàng chỉ với một mũi gây tê (có lẽ như thế đã là may mắn hơn hàng vạn người trong các bệnh viện lớn-bé). Một cuộc tiểu phẫu nhỏ, lấy đi một cục sụn do virus gì gì đó gây ra (cái tên bác học dài dòng và khó nhớ, chỉ biết chắc rằng nó không do virus tình yêu gây nên).

Nghĩ lại việc vào bệnh viện là một cơn ác mộng. Các gương mặt căng thẳng chờ kết quả, chờ lời “phán xét” của bác sĩ, sự va chạm sắc-lạnh của dụng cụ y tế. Bạn khó mà kiếm được một nụ cười nơi đây. Nếu có, chỉ là nụ cười như mếu vì đã trút bỏ được mọi nỗi lo: lo đi-lại, lo viện phí, lo công việc,…

Trong khi chờ đợi, tôi có dịp láo liên, từng gương mặt già, trẻ, lớn, bé, mỗi người một vẻ sầu ơi là sầu! Tại khoảnh khắc đó, tôi ước gì nơi đây vang lên giai điệu rộn ràng của bài Top of the world (Carpenters) do bàn tay của Richard Clayderman lả lướt trên piano, hoặc vang lên tiếng kèn saxsophone của Kenny G qua bài Going home (Kenny G), hoặc bất kỳ âm thanh nào do nhạc cụ phát ra (không cần bài bản, không cần cầu kỳ, hoa mỹ) đã thấy thật dễ chịu.

Tại sao không nhỉ? Vì ở đây ồn ào quá ư? Không đâu! Nếu có nhạc, biết đâu mọi người sẽ tĩnh lặng hơn (vì được âm nhạc kéo đến một miền không bệnh hoạn, không lo toan,…).

Tại sao không nhỉ? Bác sĩ sẽ khó tập trung vào chuyên môn ư? Chắc không đâu! Âm nhạc sẽ kéo dãn những cái nhíu mày của bác sĩ vì làm việc quá nhiều và lại biết đâu đấy thái độ của họ với bệnh nhân sẽ nhẹ nhàng hơn một chút chăng?


(Minh họa: Mai Quỳnh)

Hình như dần dần tôi càng rơi vào trạng thái mộng mị hơn khi thấy ở cổng bệnh viện có người đứng tươi cười, trước ngực đeo bảng có dòng chữ: “Share a smile!”. Chức năng của người này sẽ là hát, ân cần thăm hỏi và tặng những nụ cười đến tất cả bệnh nhân và thân nhân người bệnh.

Điên thật! Nhưng chắc chắn sự vui vẻ, thân thiện, lạc quan sẽ giúp ích cho người bệnh nhiều hơn hàng vạn lần các liều thuốc và sự thăm hỏi sầu não.

Tại sao khi bạn đi thăm bệnh lại phải kèm với bộ mặt buồn hiu hắt như thế? Đã là truyền thống rồi ư? Bạn có từng nghĩ rằng, người bệnh sẽ thấy khỏe hơn nếu nhận được nụ cười và tiếng hát khe khẽ của một bản tình ca chẳng hạn… Nếu có thăm tôi, bạn hãy làm như thế nhé, mang đến cho tôi sự rộn ràng, tươi trẻ của mùa xuân qua nhạc phẩm Điệp khúc mùa xuân (Quốc Dũng) (bất kể đang là mùa hè, không sao cả) hoặc bất cứ điều gì có liên quan đến âm nhạc (bạn đừng hát cải lương là được). Tôi sẽ rất cám ơn bạn và tất nhiên bạn đừng lo tôi nghĩ là: “bạn thấy vui vì tôi đang ốm” :)

Mắt nhắm, tay nhịp theo giai điệu trong Letter to my Mother (Edwin Mccain), tôi vẫn bị chìm trong một điều hoang tưởng - Nhạc nền trong bệnh viện. Điên thật! 

MQ

Viết phản hồi
Họ tên
(*)
Email
(*)
Tiêu đề
Điện thoại
Nội dung
Mã số an toàn
Nếu không thấy mã số hãy nhấn vào Cấp lại mã số để lấy mã mới

AlbumCD Thư viện ảnh Lời ca khúc Nhạc Online Diễn đàn GDX