- Nhạc cổ điển
- Nhạc trẻ
- Âm nhạc dân gian
- Bàn tròn âm nhạc
- Lý luận - Phê bình
- Tác giả - Tác phẩm
- Gương mặt ca sĩ QT
- Nhóm nhạc
- Thường thức âm nhạc
- Nói chuyện sáng tác
- Thời trang và nghệ sĩ
- 1001 sự cố
- Chuyện giờ mới kể
- Đời thường nghệ sĩ
- Góc xấu của "Sao"
- Hậu trường ca nhạc
|
“Em có về Đà Lạt không em” - Đà Lạt và nỗi hoài mong
[02/07/2010 7:53:06]
Có lẽ trên mảnh đất hình chữ S này không có nơi nào đẹp và thơ mộng hơn Đà Lạt. Thành phố này có nhiều vẻ ấn tượng đến nỗi ai đã đến một lần là không muốn rời xa. Nhưng có lẽ điều ám ảnh người ta lâu nhất chính là cái lạnh heo hút, hoang vu. Cái lạnh ban cho con người bao sản vật đặc trưng, bao kỳ hoa dị thảo mà chẳng nơi nào có được. Cái lạnh làm cho má người thiếu nữ đỏ hây, cho mắt em lúng liếng. Cái lạnh làm cho người gần người hơn và tình cảm với đất Cao nguyên này thêm gắn chặt. Nhưng cái lạnh, cũng chính nó làm người ta lạnh hơn trong nỗi cô đơn. Bắt đầu từ cái lạnh trong bài thơ Em có về Đà Lạt không em của Hồ Minh, giai điệu của nhạc sỹ Dương Toàn Thiên đã lặng lẽ hòa quyện và ngân lên tha thiết. Trầm lắng, khắc khoải là những cảm xúc khi bất chợt chạm vào những note nhạc đầu tiên của ca khúc Em có về Đà Lạt không em. Rồi ào ạt từng nỗi nhớ ập đến qua từng giai điệu, ca từ. Lối hát miên man của Huỳnh Lợi càng làm người nghe cảm thấy bâng khuâng nhiều hơn, xao xuyến nhiều hơn. Em có về Đà Lạt không em Đà Lạt từng là nơi ươm mầm tình yêu, từng là thiên đường của đôi lứa giờ đây chợt cô lạnh, hoang vắng. Câu hỏi đong đầy nỗi đợi mong và niềm yêu tha thiết ngân lên rồi vọng vào xa thẳm. Từng hình ảnh của miền đất mộng mơ dần hiện về. Chắc người thiếu nữ ấy cũng chưa quên từng cơn mưa nắng của vùng đất đầy gắn bó này. Đà Lạt chỉ có hai mùa mưa nắng thôi nhưng chỉ chừng ấy cũng làm bao người thương nhớ. Lặng lẽ rời xa không lời từ biệt, biền biệt ra đi, em mang theo cả tình yêu của người ở lại. Bao năm trôi qua vẫn còn đó nỗi băn khoăn không thể lý giải: Sao em bỏ quê hương miền đất lạnh
Không chỉ có những kỉ niệm của tình yêu, Đà Lạt còn ôm mang người ra đi từ thuở mới lọt lòng. Miền đất này có một ý nghĩa thật đặc biệt, vậy mà em vẫn quyết định rời xa. Tuổi thơ, tình yêu với niềm mộng mơ nơi rừng thông ngát xanh, đồi núi mơ màng người thiếu nữ đều gửi lại. Hành trang em mang theo liệu có tiếng chuông chiều hôm trượt dài trên mái phố, liệu có con đường quanh co những cung bậc nhớ thương. Bơ vơ, lạc lõng, thiếu em dường như anh không thể tìm được chính mình trên cung đường quen thuộc. Em có về Đà Lạt không em Vẫn là câu hỏi quen thuộc đến nao lòng mà không có một lời đáp. Bạn cùng anh chỉ là khoảng trời kỉ niệm miên man, xa vắng. Dẫu vẫn còn đó thung lũng tình yêu, vẫn còn đó hàng mi mô sa ươm sắc nhớ mong nhưng không còn em – người lấy cắp cả tâm hồn đa cảm của anh. Tất cả vẫn đợi chờ người đi dẫu chẳng biết từng lời yêu thương tha thiết ấy có đến được với em. Nhưng anh vẫn hoài trông đợi bởi mỗi con đường, góc phố, mỗi làn hương, sợi nắng, giọt mưa của miền đất này đều không thể giúp anh nguôi quên mà lại càng làm anh thêm nhớ. Em có về Đà Lạt không em Từng trang kỉ niệm được lật mở theo lời ca nhẹ nhàng, tha thiết. Người yêu năm xưa của người thiếu nữ tìm lại hơi ấm của bàn tay đêm Noel lạnh giá năm nào. Anh đang tìm lại dáng ngồi quen thuộc nơi thánh đường ngày xưa, anh tìm lại ánh mắt, nụ cười đáng yêu thuở ấy, anh đã tìm và đã thấy mình không lãng quên. Vậy nhưng chốn cũ đường xưa đã không còn lưu dấu hình ảnh của anh thêm nữa. Từng làn sương, từng bậc cửa thánh đường, từng tiếng chuông xao xuyến vốn chỉ quen với bước chân đôi mình từ tháng ngày hạnh phúc. Anh vẫn bơ vơ trong hành trình tìm lại chính mình.
Em hãy về Đà Lạt ngàn thương Không đủ can đảm để che giấu thêm niềm nhớ, anh trở lại là mình khao khát bên em đến cháy lòng. Anh chẳng thể mượn nắng mưa, sương gió, không còn đủ kiên nhẫn để hỏi em có trở về, anh cần em và tình yêu luôn chờ em nơi Đà Lạt mến thương này. Vẫn còn chút e ngại thường tình của những đôi lứa yêu nhau, nhưng anh không thể đắn đo hơn nữa, anh không thể giấu đi nỗi cô đơn trong lòng và khoảng trống vắng trong mắt, anh biết rằng em chính là nguồn sống bồi đắp cho con tim anh vốn đang khô cằn vì nhớ. Tâm trạng của người đàn ông sống trong nỗi cô đơn trong bài thơ Em có về Đà Lạt không em của Hồ Minh đã được nhạc sỹ Dương Toàn Thiên đồng cảm trọn vẹn. Giai điệu mềm mại, thiết tha do người nhạc sỹ này gieo vào những vần thơ đã khiến người nghe rưng rưng cảm xúc. Một Đà Lạt vẫn thơ mộng, hiền hòa nhưng thật day dứt, xót xa trong nỗi hoài mong của chàng trai ấy. Hi vọng rằng sự giao hòa đắm say của ca khúc Em có về Đà Lạt không em sẽ trở thành sợi dây tơ hồng kết nối yêu thương, dẫu biết rằng, có thể đó chỉ là một niềm hi vọng mong manh. Xuân Quỳnh – Hè 2010 |
![“Em có về Đà Lạt không em” - Đà Lạt và nỗi hoài mong
[+] Click vào để xem hình lớn](Image/4/DLvanoihoaimong3.jpg)


Khúc bi tráng, tiếc thương và tự hào