Bàn tròn âm nhạc
Trao đổi về: Ca khúc mang bản sắc dân tộc và tính đương đại
[28/12/2009 7:17:37]
Trao đổi về: Ca khúc mang bản sắc dân tộc và tính đương đại
					
					
					
[+] Click vào để xem hình lớn
Trao đổi về: Ca khúc mang bản sắc dân tộc và tính đương đại
NS Minh Châu

Từ thời đầu của nền Tân nhạc VN, đã có những nhạc sĩ dấn thân vào khai thác và phát triển kho tàng âm nhạc cổ truyền, dân ca Việt Nam và tạo ra những tác phẩm tuyệt vời bám chặt vào những điệu thức Việt;kho tàng âm nhạc ấy còn mênh mông và sâu rộng lắm, rất cần thêm nhiều nghệ sĩ khai thác và phát triển nó; khi đã nắm vững và phát triển bám chắc vào nền tảng âm nhạc Việt, điệu thức Việt, chắc chắn sẽ có những điểm tương đồng giữa các tác giả như con cùng một Mẹ, cùng một bản sắc, cùng một Gen sẽ có những nét giống nhau; Mẹ Việt Nam sẽ rất mừng khi thấy có rất nhiều con của mình phát triển kho tàng của Mẹ ; chúng có những nét bản sắc đặc trưng hao hao giống nhau, mà khi nhìn người ta biết ngay là con của Mẹ chứ không phải của ai khác… điều này thật đáng mừng khi thế hệ sau tiếp nối thế hệ trước làm nảy nở gia tài của Mẹ, mỗi người phát triển theo một cách riêng nhưng vẫn giữ được hình nét di truyền của Mẹ. Chỉ tiếc rằng,những người vì sợ có nét giống cha anh mình mà cố tình làm sao cho dung mạo mình khác đi, thậm chí biến dạng hình thù, chắc Mẹ sẽ buồn lắm khi người ta nhìn thấy chúng mà không nhận ra đó là con của Mẹ...

-Anh có thể nói về nội lực tiềm ẩn của âm nhạc dân tộc Việt Nam ?

Ns Minh Châu: Âm nhạc dân tộc (ANDT) Việt Nam là 1 phần trong văn hóa dân gian cổ truyền của Việt Nam,và sâu hơn nữa nó còn mang đậm tinh thần triết học Đông Phương; trải qua mấy ngàn năm, sự trầm tích tiềm ẩn vô cùng mênh mông. Riêng âm nhạc cổ truyền VN luôn gắn với không gian văn hóa; ví dụ như nhã nhạc,cồng chiêng,ca trù,quan họ….luôn gắn liền với không gian văn hóa riêng biệt của mỗi loại hình,  người làm âm nhạc cần am hiểu và chú ý vấn đề này để biết vận dụng âm nhạc dân tộc một cách đúng đắn.

-Có ý kiến cho rằng âm nhạc dân gian đã bị khai thác cạn kiệt, có những nhạc sĩ lớp trước đã làm rồi,quan điểm của Anh về vấn đề này như thế nào?

Ns Minh Châu: Như đã nói trên,ANDT là một kho quặng trầm tích khổng lồ,cần rất nhiều người khai thác và phát triển nó; nhiều nhạc sĩ tiền bối như Nguyễn Xuân Khoát,Phạm Duy, Đỗ Nhuận,vv….là những bậc tiền bối đã dốc công nghiên cứu và phát triển ANDT trong những tác phẩm của mình; Với con đường đó, tôi nghĩ những thế hệ sau cần tiếp tục khai phá và phát triển kho tàng mênh mông của ANDT; Những ý kiến cho rằng ANDT đã cạn kiệt, theo tôi có thể người ta chưa hiểu hết trữ lượng của quặng mỏ, hoặc có khi chỉ thấy lớp đất mặt mà không thấy kho trầm tích dưới sâu, như vậy thì tội nghiệp cho ANDT VN quá khi chính người VN lại đánh giá thấp về nó….

- Trên mặt bằng ca nhạc hiện nay, có những ca khúc mang phong cách dân gian nhưng nặng nề và có vẻ khó nghe đối với công chúng; và còn có những ca khúc mang nét dân ca Nam bộ nhưng  nghe có vẻ bi lụy, sướt mướt; Anh nhận xét thế nào về mảng ca khúc mang âm hưởng dân ca với những cách vận dụng âm nhạc dân tộc dường như chưa hợp lý trong giai đoạn hiện nay tại nước ta ?

Ns Minh Châu: Hiện nay, khuynh hướng phát triển dòng âm hưởng dân ca phổ biến tại nước ta có những tác phẩm đi theo hai hướng khác biệt rõ rệt  sau đây:

   -Hướng phát triển đậm đặc: là những sáng tác của mà tác giả sử dụng chất liệu dân gian khá “đậm đặc”, và thường khai thác chất liệu đậm đặc  của vài điệu thức vùng miền  khu biệt với mật độ dầy,ví dụ như thiên về khai thác ca trù; khiến đôi khi làm thiếu đi sự phong phú của các làn điệu khác của ANDT; ngoài ra, cách vận dụng “đậm đặc” khiến tác phẩm có vẻ nặng nề nên công chúng khó cảm thụ một cách dễ dàng và tự nhiên. Ít năm gần đây, một số tác giả trẻ nỗ lực sáng tạo theo phong cách được gọi là “dân gian đương đại”, đây là những sự cố gắng  thể nghiệm đáng trân trọng; tuy nhiên ,một số ca khúc mang nhiều yếu tố hiện đại và cầu kỳ trong hình thức âm nhạc, giai điệu, cấu trúc, phối khí….đôi khi mang nặng yếu tố trưng trổ học thuật khiến tác phẩm mất đi vẻ bình dị cố hữu của âm nhạc dân gian và vì thế độ phổ cập và thẩm thấu nơi người nghe cũng  trở nên khó khăn, hạn chế .

   -Hướng phát triển nhạt nhoà: thường là những ca khúc được một số tác giả phát triển rộng rãi ở phía Nam, tuy rộng rãi nhưng tính đặc trưng không rõ rệt; là những ca khúc có hơi hướng của một chút ngũ cung,và thường có nội dung là chuyện tình yêu đôi lứa nhuốm màu chia ly, buồn bã; âm hưởng ngũ cung này thường gần với hơi “Oán”của dân ca Nam bộ- còn rất thiếu sự khai thác các điệu thức phong phú khác của dân ca Nam bộ-, cùng với khúc thức đơn giản, đôi khi có phần nghèo nàn về giai điệu khiến hàng loạt những ca khúc này có màu nhàng nhàng tương tợ nhau; vì thế, thiếu tính đặc trưng và sắc nét ; thậm chí, có những ca khúc mâu thuẫn về điệu thức vùng miền trong cùng một bài hát về một địa phương nhất định.

Sở dĩ phân tích khái quát hai hướng trên để thấy dường như chúng là hai nhánh, hai hướng khác nhau của thân cây âm nhạc dân tộc; dường như chưa thật sự hoà hợp với  đặc trưng của âm nhạc dân gian là tính bình dị, quảng đại nhưng thâm thuý, tinh tế- hoà quyện trong đó là hồn cốt hơi thở của thiên nhiên, đồng ruộng, đất trời…gắn bó vớí tâm cảm của người dân Việt hiền hoà, giản dị và hồn hậu, đó cũng là nét đặc trưng của tâm hồn người dân một nước nông nghiệp; vì thế , hai khuynh hướng trên dường như phát triển chỉ ở hình thức âm nhạc, ở bề nổi, ở cành lá…mà thân cây, cội rễ thật sự vẫn chưa có sự khai thác và phát triển đúng mức, nghĩa là những ca khúc âm hưởng dân gian phải thực sự nói lên được những rung động nồng nàn, những nỗi niềm tiềm ẩn trong tâm hồn người Việt bằng ngôn ngữ âm nhạc bình dị nhưng thâm thúy và tinh tế ; như thế mới có thể tìm gặp sự đồng cảm rộng rãi và gắn bó bền lâu của quần chúng.

-Anh có thể diễn tả kỹ hơn về 2 cách khai thác bất cập trên (làm nghèo nàn và cầu kỳ hóa).

Ns Minh Châu: Tôi có thể ví von đơn giản như thế này : khuynh hướng cầu kỳ hóa giống như trên một cánh đồng người nông dân vẫn canh tác theo truyền thống và thu hoạch 5 tấn/hecta; Có một anh đem những khí cụ kỹ thuật hiện đại-nào là xe thang, xe nâng, tàu cao tốc …ào ào tiến ra cánh đồng vào đầu vụ lúa,dân làng đổ xô ra xem và trầm trồ …nhưng cuối vụ khi thu hoạch lúa , năng suất không đạt 5 tấn/hecta- bởi những phương tiện hiện đại kia không phù hợp với canh tác lúa; giống như vậy, những sự dụng công để cố tình làm cầu kỳ hóa ANDT sẽ khó tìm được đường dẫn và kết quả thu hoạch tốt về sự đồng cảm trong tâm hồn vốn bình dị của người dân Việt.

Còn khuynh hướng nghèo nàn hóa giống như một anh được thừa hưởng bộ chén dĩa cổ của cha ông để lại; anh nói anh rất thích dùng nó nên cứ mỗi cuộc ăn nhậu là chúng “được” anh sử dụng , sau khi ăn còn có thể dùng làm bộ gõ để ca hát, bù khú với bạn bè. ANDT cũng vậy, thật lãng phí biết bao nếu người ta sử dụng mà không hiểu giá trị của nó….

-Theo Anh để kết hợp tính dân tộc và hiện đại, giữa bản sắc âm nhạc Việt và trào lưu đương đại thế giới một cách hợp lý, các tác giả cần trang bị những gì ?

Ns Minh Châu: Trong môn sinh học, để lai tạo ra một giống mới ưu việt, đầu tiên người ta phải chọn 2 giống Gen thuần chủng chứ không dùng 2 giống gen đã lai tạp; trong âm nhạc cũng vậy, người sáng tác muốn kết hợp giữa tính dân tộc và tính đương đại, đầu tiên cần phải hiểu thấu đáo về ÂNDT, văn hóa dân gian cũng như am hiểu vể những trào lưu đương đại thế giới; chứ nếu sự hiểu biết không thấu đáo thì sản phẩm được tạo ra mang tính hỗn tạp, không thể nhận ra được bản sắc gốc của nó; nếu không nắm vững về ÂNDT VN mà vội hòa nhập có khi sẽ làm biến dạng hoặc đánh mất Bản sắc âm nhạc Việt của mình, bị hút vào cái của người mà mất cái của ta…

-Để tạo ra một tác phẩm phát triển phong phú về giai điệu mà vẫn giữ được bản sắc của âm nhạc Việt, theo Anh cần chú trọng điều gì?

Ns Minh Châu: Âm nhạc cổ truyền và dân ca Việt Nam có vô vàn làn điệu phong phú của nhiều vùng miền; mỗi một điệu thức đều chứa đựng một thang âm (scale) của riêng nó; chưa kể những điệu thức tam âm,tứ âm..khu biệt, chỉ riêng ngũ cung của người Kinh với bốn điệu thức chính: Bắc, Nam, Xuân, Oán mang những thang âm khác nhau, tạo ra sự phong phú về cao độ ; nhất là với những thủ pháp chuyển hệ (metabole-giống như cách gọi của âm nhạc Tây phương là “dịch giọng”, “chuyển ton”), chuyển điệu thức này sang điệu thức khác...khiến ta có thể tạo ra một tuyến giai điệu phong phú về cao độ ;ngoài ra, với sự sắp xếp và phát triển khéo léo các bậc (quãng), những đặc điểm hoa mỹ nhấn, rung, mổ…của ÂNDT ta sẽ tạo ra được những giai điệu bay bổng, độc đáo mà vẫn đậm đà bản sắc dân tộc ; Những thủ pháp trên đã được những nhạc sĩ tiền bối áp dụng và tạo nên những tác phẩm mang giai điệu phong phú tuyệt vời và thuần chất âm nhạc Việt.

 -Nếu người sáng tác không có sự hiểu biết thấu đáo về âm nhạc dân tộc thì sẽ có những sai sót nào trong tác phẩm?

 Ns Minh Châu:Về phần nhạc, nếu không nắm vững thang âm, điệu thức và những thủ pháp phát triển thì giai điệu sẽ có những note cao độ nằm ngoài thang âm, có những cao độ, liên âm chromatique thuộc hệ thống 12 bán cung của Tây phương…nếu không nắm vững về bậc (quãng) của âm nhạc dân tộc và cách sắp xếp phát triển thì giai điệu dễ có những quãng âm không phải của Việt Nam (điều này ta có thể thấy ở một số bài hát có giai điệu mang hơi hướng của Tây, Tàu…) như vậy, ta còn phải chú ý đến những thang âm, quãng âm của nước ngoài để tránh nhầm lẫn.

Ngoài ra, cần nắm rõ thang âm, điệu thức đặc thù của từng vùng miền cũng như phương ngữ, văn hóa vùng miền, để tránh trường hợp viết về vùng miền này nhưng âm nhạc hoặc lời ca đôi chỗ lại mang sắc thái của vùng miền khác….

- Với riêng Anh, trong Trường ca Bức tranh non nước, Người Việt, anh đã vận dụng, kết hợp tính dân tộc và đương đại như thế nào ?

 Ns Minh Châu: Trong mỗi tác phẩm, trước tiên phải xác định mình viết về vùng miền nào để vận dụng và phát triển những điệu thức âm nhạc gắn với lịch sử,địa lý, văn hóa vùng miền đó (điều này tôi rất chú tâm, nhất là khi viết Trường ca Bức Tranh Non Nước và Trường ca Người Việt). Riêng về phần âm nhạc, theo quan điểm của tôi – viết và phát triển, vận dụng các thủ pháp để tạo nên giai điệu phong phú và hoa mỹ trên cơ sở các thang âm điệu thức Việt Nam; để mang hơi thở đương đại thì phần hòa âm, phối khí được vận dụng những nghệ thuật âm thanh của thế giới, từ cổ điển, thính phòng đến những trào lưu đương đại (thậm chí dùng cả Loop, effect sounds- hiệu ứng âm thanh…) tạo nên một background đầy đặn, một bệ đỡ tôn vinh phần giai điệu thuần Việt lên; theo tôi cách kết hợp như thế là hợp lý –vừa mang hơi thở đương đại, vừa tôn vinh bản sắc âm nhạc Việt ; thậm chí, khi không có nhạc đệm chỉ cần nghe giai điệu người ta đã biết đó là âm nhạc Việt Nam.

-Nếu trong tác phẩm bám sát thang âm,điệu thức Việt Nam,có sợ rằng tác phẩm của các tác giả theo khuynh hướng này có nét hao hao giống nhau không?

Ns Minh Châu: Từ thời đầu của nền Tân nhạc VN, đã có những nhạc sĩ dấn thân vào khai thác và phát triển kho tàng âm nhạc cổ truyền, dân ca Việt Nam và tạo ra những tác phẩm tuyệt vời bám chặt vào những điệu thức Việt ; và  như đã nói ở trên, kho tàng âm nhạc ấy còn mênh mông và sâu rộng lắm, rất cần thêm nhiều nghệ sĩ khai thác và phát triển nó; khi đã nắm vững và phát triển bám chắc vào nền tảng âm nhạc Việt, điệu thức Việt, chắc chắn sẽ có những điểm tương đồng giữa các tác giả như con cùng một Mẹ, cùng một bản sắc, cùng một Gen sẽ có những nét giống nhau; Mẹ Việt Nam sẽ rất mừng khi thấy có rất nhiều con của mình phát triển kho tàng của Mẹ ; chúng có những nét bản sắc đặc trưng hao hao giống nhau, mà khi nhìn người ta biết ngay là con của Mẹ chứ không phải của ai khác… điều này thật đáng mừng khi thế hệ sau tiếp nối thế hệ trước làm nảy nở gia tài của Mẹ , mỗi người phát triển theo một cách riêng nhưng vẫn giữ được hình nét di truyền của Mẹ . Chỉ tiếc rằng, những người vì sợ có nét giống cha anh mình mà cố tình làm sao cho dung mạo mình khác đi, thậm chí  biến dạng hình thù, chắc Mẹ sẽ buồn lắm khi người ta nhìn thấy chúng mà không nhận ra đó là con của Mẹ.

- Vâng, như vậy là sẽ có nhiều tác phẩm,nhiều người con,mỗi người một sắc thái nhưng đều mang dáng vẻ của Mẹ, của bản sắc âm nhạc Việt Nam..

Ns Minh Châu: Đúng thế, tôi mong rằng con của Mẹ thật đông và mỗi người đều có cách canh tác làm giàu có, làm phong phú thêm những di sản, tinh hoa âm nhạc và văn hóa dân tộc của Mẹ, của quê hương Việt Nam….

-Xin cảm ơn Anh.  

Ngọc Điệp

Viết phản hồi
Họ tên
(*)
Email
(*)
Tiêu đề
Điện thoại
Nội dung
Mã số an toàn
Nếu không thấy mã số hãy nhấn vào Cấp lại mã số để lấy mã mới

AlbumCD Thư viện ảnh Lời ca khúc Nhạc Online Diễn đàn GDX