- Nhạc cổ điển
- Nhạc trẻ
- Âm nhạc dân gian
- Bàn tròn âm nhạc
- Lý luận - Phê bình
- Tác giả - Tác phẩm
- Gương mặt ca sĩ QT
- Nhóm nhạc
- Thường thức âm nhạc
- Nói chuyện sáng tác
- Thời trang và nghệ sĩ
- 1001 sự cố
- Chuyện giờ mới kể
- Đời thường nghệ sĩ
- Góc xấu của "Sao"
- Hậu trường ca nhạc
|
Bài 4: Những người phụ nữ nổi loạn
[08:16 12/01/2004 (GMT+7)]
Sinead O’Connor Tiếp nối Sinead O'Connor, nữ nghệ sỹ người Canada Alanis Morissette có thể coi là một hiện tượng của modern rock trong thập kỷ '90. Cô gái bé nhỏ được mệnh danh là "người đàn bà da trắng giận dữ" này đã vượt qua mọi giới hạn, mọi khuôn mẫu để trở thành một trong những nữ nghệ sĩ được yêu mến và nể trọng nhất. Phong cách của Morissette hình thành trên tài năng kiệt xuất của một nghệ sĩ sáng tác-trình diễn mẫu mực,cộng thêm một chút hơi hướng pop gần gũi, một chút ảnh hưởng của hip-hop, và công thức đó đã biến cô trở thành gương mặt nghệ sĩ nữ được nhắc đến nhiều nhất của dòng alternative pop/ rock trong nửa cuối thập kỷ '90, vượt trên cả những đàn chị như Liz Phair (hơi khó hiểu) hay Tori Amos (quá rụt rè, hướng nội ). Sinh ngày 1/7/1974 tại Ottawa, Canada, trong suốt thời niên thiếu, Morissette đã học chơi dương cầm và sáng tác ca khúc, năm 10 tuổi, cô đã thu âm đĩa hát đầu tiên. Nhưng Morissette chỉ thực sự chú tâm vào sự nghiệp ca hát khi cô ký hợp đồng với hãng MCA Canada vào năm 14 tuổi. Năm 1991, cô chuyển tới Toronto và phát hành album đầu tay, "Alanis". Album mang xu hướng dance/pop này thành công tương đối tại Canada và mang lại cho cô một giải thưởng Juno Award giành cho nghệ sĩ nữ có triển vọng nhất. Nhưng cũng chỉ có thế, album này không giành được bất cứ một sự chú ý nào khi nó phát hành ở nước ngoài. Album thứ hai của cô "Now Is the Time", phát hành năm 1992 cũng rơi vào tình trạng tương tự. Thất vọng, chán nản, Morissette thậm chí rơi vào tình trạng khủng hoảng tinh thần đến mức phải nằm viện điều trị. Năm 1994, cô quyết định làm lại từ đầu bằng việc chuyển đến Los Angeles, ở đây cô gặp nhà sản xuất lừng danh Glen Ballard. Với sự giúp đỡ của Ballard, cô quyết định "thay máu" cho âm nhạc của mình theo hướng sử dụng nhiều hơn các chất liệu của alternative rock. Kết quả là album thứ ba của cô, "Jagged Little Pill", phát hành mùa hè năm 1995 đã thành công rực rỡ, đưa Morissette lên hàng siêu sao. Màu sắc âm nhạc chung là giận dữ, cay nghiệt, mỉa mai, chua chát, album này đã sản sinh ra một loạt những ca khúc đáng nhớ : "You Oughta Know", "Hand in My Pocket", "All I Really Want", "Ironic", "You Learn"... Quan trọng hơn nữa, nó giúp Morissette giành được 6 đề cử cho giải Grammy 1996 mà sau đó cô đã giành được tới 4 giải, trong đó có hai giải rất quan trọng là Album của năm và Ca khúc của năm. Đi cùng với thành công luôn là mặt trái của nó: sức ép của sự nổi tiếng bỗng chốc ập đến dồn dập làm cho Morissette thực sự kiệt sức. Phải đến mùa thu năm 1998, Morissette mới quay trở lại với album mới "Supposed Former Infatuation Junkie", nhưng dường như nó không thể vượt qua được cái bóng quá lớn của "Jagged Little Pill", mặc dù cũng có một vài hit như "Thank U" hay "Unsent" ... Một năm sau, Morissette lại giới thiệu với công chúng một hình ảnh hoàn toàn mới bằng album "Alanis Unplugged" ghi lại buổi diễn unplugged của cô, qua đây người ta thấy một Alanis Morissette đôn hậu, đằm thắm hơn. Cô cũng bắt tay vào thử sức trong lĩnh vực phim ảnh khi tham gia vào nhạc nền của bộ phim ăn khách "City of Angels" với ca khúc "Uninvited" (ca khúc này còn mang lại cho cô 2 giải Grammy năm 1999 - Ca khúc rock và Nữ ca sĩ rock), thậm chí còn hơn nữa khi cô viết nhạc nền và tham gia đạo diễn cho bộ phim "Dogma". Năm 2002, Morissette hoàn tất album thứ sáu của mình có tên "Under Rug Swept" và với những ca khúc xuất sắc như "Hands Clean" hay "Flinch", dường như cô chưa có ý định nghỉ ngơi ... Cũng vào đầu thập kỷ '90, sân khấu nhạc rock thế giới chứng kiến sự nổi loạn dữ dội của một số nữ rocker, họ đều mang một hình ảnh chung quá khích, bất chấp dư luận, chơi một thứ âm nhạc giận dữ, cay độc. Sự xuất hiện của những nhóm toàn nữ như L7, Bikini Kill, Babes in Toyland hay Sleater-Kinney đã góp phần tạo nên một trào lưu có tên gọi Riot Grrrl với các bài hát có chủ đề viết về những tệ nạn xã hội, lối sống suy đồi,... Chính vì sự nổi loạn đó mà phần lớn các nhóm trên đều không tồn tại được lâu. Nhưng cũng có những nhóm đã chuyển hướng và giành được những thành công mang tính đột phá, một trong những nhóm đó là Hole dưới sự dẫn dắt của Courtney Love - vợ cũ của siêu sao quá cố Kurt Cobain, thủ lĩnh nhóm Nirvana. Hole thành lập năm 1989 tại Los Angeles, với các thành viên ban đầu gồm : Courtney Love (ca sĩ, guitar), Eric Erlandson (guitar), Jill Emery (bass) và Caroline Rue (trống). Courtney đã từng chơi cho một số nhóm nhạc nổi tiếng khác trước khi thành lập Hole, trong đó có Babes in Toyland và Faith No More. Ngay từ đầu Courtney đã tỏ rõ vai trò cầm trịch của mình trong ban nhạc. Những sáng tác của ban nhạc ở thời kỳ đầu, lấy cảm hứng từ cuộc đời lang bạt nhiều sóng gió và chịu dư luận xấu của Courtney, đều vô cùng giận dữ và chua chát. Kết quả là album đầu tay của ban nhạc, "Pretty on the Inside", phát hành năm 1991 là một đĩa nhạc cuồng nộ, mang đậm tính bạo lực và nổi loạn. Âm nhạc của Hole thô ráp và ồn ào đến tức ngực với những ca khúc đầy ấn tượng như "Teenage Whore" đã khẳng định vị trí của họ như là một trong những nhóm alternative rock nặng nhất ở đầu thập kỷ '90. Đầu năm 1992, Courtney Love bước vào một cuộc phiêu lưu lớn của đời cô khi kết hôn với Kurt Cobain, thủ lĩnh của Nirvana. Họ trở thành ông vua và bà hoàng mới của thế giới rock đương đại, nhưng chẳng bao lâu cái thế giới đó của họ sụp đổ. Kurt sa vào nghiện ngập triền miên và cả hai người đã phải đấu tranh dữ dội để giành được quyền nuôi con khi có người buộc tội Courtney đã dùng heroin trong thời gian mang thai. Mãi cho đến năm 1993, cuộc sống riêng tư của Kurt và Courtney mới tạm lặng sóng gió, cả hai quay trở lại tập trung cho những album mới với ban nhạc của họ. Sau một thời gian tạm nghỉ, Courtney triệu tập lại Hole với Erlandson, bổ sung tay bass Kristen M. Pfaff và tay trống Patty Schemel. Courtney quyết định sẽ chuyển hướng đi cho ban nhạc bằng việc sử dụng những chất liệu mới ôn hoà, bớt quá khích hơn. Với việc làm đó, cô hy vọng sẽ tạo ra một bước đột phá mới cho ban nhạc. Tuy nhiên, một lần nữa số phận lại tỏ ra quá cay nghiệt với cô: chỉ 4 ngày trước khi album mới "Live Through This" được phát hành (tháng 4/1994), thi thể của Kurt Cobain - chồng cô được phát hiện trong nhà riêng của hai vợ chồng tại Seattle, anh đã tự tử trong cơn cùng quẫn vì không thể đoạn tuyệt với ma tuý. Chưa hết, hai tháng sau đó, đến lượt tay bass Pfaff của Hole chết vì dùng ma tuý quá liều. Tai hoạ dồn dập đổ lên đầu Courtney, nhất là khi có tin đồn chính cô đã giết chồng và đầu độc bạn. Tưởng chừng như Courtney không thể gượng dậy được, nhưng cũng chỉ hai tháng sau đó, cô đã lên đường đi lưu diễn với Hole, vị trí của Plaff được thay thế bằng một nữ bassist khác khá tài năng là Melissa Auf Der Maur . "Live Through This" đúng như dự đoán đã thành công rực rỡ với những ca khúc đáng nhớ như "Doll Parts", "Miss World", "Violet", "Asking for It", nhận được sự khen ngợi từ giới phê bình và trở thành bước đột phá trong sự nghiệp của ban nhạc. Hole tham gia vào tour diễn truyền thống Lollapalooza lần thứ 5 và tiếp tục đi lưu diễn trong suốt năm 1995. Đối với Courtney, đây cũng là một phần thưởng xứng đáng cho nghị lực phi thường của cô. Hole lại tiếp tục gián đoạn hoạt động trong một thời gian khá dài khi Courtney Love theo đuổi sự nghiệp điện ảnh và được đánh giá cao với vai diễn trong những bộ phim như "Feeling Mineasotta", "People vs. Larry Flynt". Đầu năm 1998, Courtney quay trở lại sự nghiệp đàn ca với sự cộng tác của người bạn lâu năm Billy Corgan (trưởng nhóm Smashing Pumpkins). "Celebrity Skins", phát hành tháng 9/1998 là một album khá hay, tiếp tục những gì đã làm nên thành công của "Live Through This", Courtney đã phối hợp hài hoà âm thanh thô nhám "truyền thống" của Hole với những giai điệu đẹp. Kết quả có thể thấy qua những ca khúc xuất sắc như "Celebrity Skins", "Awful", "Malibu", "Boys on the Radio"... Tuy nhiên mọi chuyện không hề suôn sẻ với ban nhạc: ngay vào lúc album mới phát hành, tay trống Schemel rời nhóm mà không rõ lý do. Samantha Maloney được gọi vào thay thế để phục vụ cho chuyến lưu diễn thế giới quan trọng kéo dài trong hai năm của ban nhạc. Khi chuyến lưu diễn kết thúc, Auf Der Maur rời nhóm để gia nhập Smashing Pumpkins, trong khi Maloney tham gia vào Mötley Crüe như là một tay trống phụ. Tiếp đó, mâu thuẫn giữa Courtney và Billy Corgan nổ ra trong lĩnh vực bản quyền của các bài hát; rồi Courtney kiện Universal Music Group với mục đích chấm dứt hợp đồng với hãng này để cô có thể phát hành nhạc qua mạng Internet - hành động này chẳng khác gì "tay không chống lại hổ dữ". Tương lai của Hole trở nên bấp bênh khi vào đầu năm 2001, Courtney dự định thành lập một nhóm nhạc khác có tên Bastards với một số rocker nữ nổi tiếng khác, nhưng dự án này cuối cùng đã chết yểu. Tháng 5/2002, Hole chính thức ngừng mọi hoạt động, chấm dứt 13 năm tung hoành trong lãnh địa alternative rock/grunge. Nhưng Courtney chưa dừng lại, cô vẫn đang tiếp tục theo đuổi những dự án riêng đầy hứa hẹn cho mình.
|
Chú chó khiêu vũ chiến thắng Britain’s Got Talent
Nhà hát Kodak có tên mới
Những ca khúc làm bệ phóng đưa sao vụt sáng
Dạo một vòng quanh thế giới bằng những bài dân ca
Natalie Portman nói lời yêu bằng ngôn ngữ cơ thể
Sự thật về ban nhạc huyền thoại tàu Titanic
”My Heart Will Go On” bất tử cùng Titanic
Julio Iglesias mở màn tour diễn mới ở Chile
Taylor Swift tiếp tục ”rinh” giải thưởng Nghệ sĩ của năm
Phát hiện tác phẩm của Mozart ở Áo


Janet Jackson huỷ thêm hợp đồng biểu diễn