Để tạo cho mình một thương hiệu và dấu hiệu dễ nhận biết khi ra sân khấu, mỗi ca sĩ thường chọn cho mình một dòng nhạc “sở trường”, phong cách ăn mặc riêng và có khi bao gồm cả những yếu tố khác như trang điểm, làm tóc,…trong khi ai cũng thừa biết rằng muốn làm ca sĩ thì trước hết, giọng hát vẫn là yếu tố quyết định!
Câu chuyện thay đổi phong cách không hẳn không xảy ra với những ca sĩ đã thành danh như Mỹ Tâm, Phương Thanh, Đàm Vĩnh Hưng, Cẩm Ly,…nhưng ít ra các ca sĩ này đã khẳng định được cho mình những bài hát riêng, một dòng nhạc và cả style riêng khi xuất hiện trước công chúng! Tuy nhiên, mọi sự thay đổi ở các sao ca nhạc chủ yếu mang ý nghĩa tự làm mới mình để công chúng khỏi thấy nhàm chán…
Dạo gần đây, do xu thế hòa nhập vào thế giới, chúng ta tiếp nhận khá nhiều luồng văn hóa khác nhau. Đặc biệt giới trẻ đón nhận lại càng nhanh và thể hiện rõ ngay ở âm nhạc, trang phục biểu diễn lẫn cách tạo “hình ảnh” cho mình.
Trước hết, đó là sự thể hiện trong nghệ danh của ca sĩ, Tây Ta lẫn lộn, rồi dùng hàng loạt những hình ảnh như: hoàng tử, công chúa, bánh quy, dâu tây, ngôi sao,…để chỉ ra “hình ảnh” bản thân mình trong cái gọi là “phong cách” trước công chúng. Nhưng tất cả các yếu tố đó có được xem là phong cách chưa? Hay chỉ dừng ở mức độ là tìm kiếm những cách gọi “khác” cốt làm cho mọi người cảm thấy lạ hơn?
Cũng như có nhiều ca sĩ nữ thích gắn mình với chữ “sexy” nhưng khi phân tách để tìm một nét riêng nhất định thì vẫn chưa thấy ca sĩ nào thể hiện hết cái “sexy” trong âm nhạc. Mới dừng ở mốc trang phục, cách biểu diễn. Như vậy làm gì có cái gọi là ca sĩ có phong cách “sexy” theo nghĩa nhất quán giữa hình ảnh và âm nhạc ca sĩ đó thể hiện! Cuộc chạy đua hình ảnh trong giới ca sĩ trẻ hôm nay dường như diễn ra từng giây từng phút. Đó là sự cạnh tranh khốc liệt để tạo dựng thương hiệu và “phong cách riêng” cho mình trong làng giải trí hiện nay.
Phải chăng tất cả các hình ảnh, tính từ mà nhiều ca sĩ trẻ đang dùng để gọi chính mình đều thể hiện sự loay hoay tìm kiếm, thiếu một yếu tố sáng tạo từ trong chính ngôn ngữ âm nhạc và phong cách thể hiện, vì công chúa, hoàng tử hay trái dâu đều là các nhân vật, sự vật đã được mọi người biết đến qua một vài đặc điểm nhận biết “chung” nhất định. Vậy thì làm sao có “cái riêng” sáng tạo để làm nên phong cách vững vàng cho ca sĩ? Điều đó lại dẫn tới một vấn đề “cũ kĩ” mà tưởng chừng như ai cũng biết, đó chính là “giọng hát” và “cá tính” sáng tạo của người nghệ sĩ. Nỗ lực để có được chuyên môn giỏi, bản lĩnh nghề nghiệp phải chăng là con đường “ngắn” để tạo ra “phong cách” cho chính mình?
Khánh Hưng