Đừng lẩm cẩm như chúng tôi mà đi tìm hiểu ý nghĩa các thuật ngữ này làm gì. Xin cứ bỏ qua mục “Vấn đề thuật ngữ” dưới đây để đọc sang các phần khác ở sau đó nhé! Hoặc để chắc ăn hơn, bạn đừng đọc bài viết này nữa, không thì sẽ có người chụp mũ bạn vi phạm “Điều 4.3 của Quyết định số 47-2004-QD-BVHTT” thì khốn khổ!
Vấn đề thuật ngữ
Theo thuật ngữ Âm thanh và Phòng thu thì Lip-sync (Lip-synch, viết tắt của “lip synchronization”) là “một kỹ thuật làm cho chuyển động của môi khớp với âm thanh của giọng được phát ra từ một nguồn âm khác”. Kỹ thuật này được sử dụng trong các buổi trình diễn trong sản xuất phim, video và các chương trình truyền hình. Nó được coi như là một ngành học về sự đồng bộ hóa (synchronization) những tín hiệu âm thanh, hình ảnh trong công việc hậu kỳ (post-production) và truyền tải (transmission). Trong trường hợp những buổi biểu diễn “sống” (live) việc hát lip-sync thường đưa đến nhiều tranh cãi mặc dù trong nhiều tình huống, theo quan điểm của nhà sản xuất, người biểu diễn cần phải lip-sync sao cho “ăn khớp” với chính giọng hát của mình để đảm bảo chất lượng phát hình. Nhiều người chống đối việc áp dụng lip-sync trong một live show vì họ cho rằng đó là phương tiện của những người biểu diễn kém tài. Có hẳn như vậy không?
Trong biểu diễn cũng có người hát “thật” phần chính của một ca khúc trên nền phần nhạc đệm hoặc nhạc đệm với phần hát bè (back vocal) thu sẵn. Cách hát này gọi là hát playback (hát trên nền nhạc được phát lại). Trong điện ảnh, ca sĩ hát playback (một ca khúc) thường không xuất hiện trên phim mà thay bằng một diễn viên hát lip-sync để quay hình. Nếu không như vậy thì các diễn viên đóng vai ca sĩ đều phải biết hát hết cả sao!?
Trong kỹ thuật làm video ca nhạc có kiểu kết hợp giữa hát lip-sync với lồng tiếng (dubbing) gọi là “hát đớp”. Khi đó, người ta quay phim một người hay một nhóm người đang lip-sync trong khi vừa nghe một ca khúc được phát ra từ một máy khác, rồi thu âm thanh này vào đường tiếng (audio track) của phim video.
Cụm từ “hát nhép” là cách gọi tắt của “hát lép nhép”! Theo “Từ điển Tiếng Việt” (Viện Ngôn ngữ thuộc UB KHXH VN) thì: “Lép nhép là từ mô phỏng những tiếng nhỏ, không đều nhau, như tiếng chất dính và ướt liên tiếp bám vào và nhả ra khỏi vật cứng”. Như vậy, cụm từ “hát nhép” không phù hợp để diễn tả thuật ngữ “lip-sync” mà chính là một cách hát đặc biệt chỉ có ở Việt Nam (?!) Mặc dù nhiều người vẫn dùng hai từ này như đồng nghĩa. Trong bóng đá chẳng ai tìm ra được từ tiếng Việt tương đương với từ “hattrick”. Nhưng hễ nghe nói “lập được cú hat-trick” thì dân mê bóng đá dù bình dân hay trí thức đều hiểu. Thế tại sao chúng ta không dùng cụm từ “hát lip-sync” mà phải gọi là “hát nhép”?
Bạn sẽ cho rằng chúng tôi lẩm cẩm. Có lẽ đúng như vậy! Lẽ ra chúng ta phải tự hào vì đã tạo được một số khái niệm chỉ tìm thấy trong nền âm nhạc Việt Nam mà thế giới không có, như: hát nhép, nhạc nhẹ, nhạc vàng (xanh, đỏ, v.v…), nhạc trẻ,….(!?) Mặc dù nhiều người vẫn cho là hát nhép tức là hát lip sync nhưng chúng tôi không nghĩ như vậy. “Hát nhép” là một thuật ngữ độc đáo riêng không biết được sinh ra từ bao giờ trong giới phê bình nhạc Việt. Vì vậy, để giữ tính tự hào dân tộc, trong phần dưới đây chúng ta cứ gọi là “hát nhép” chứ đừng gọi là hát lip sync làm gì! Chỉ có điều đáng phàn nàn là ngày nay cứ nghe nói “hát nhép” là chúng ta thường nghĩ tới một khái niệm xấu, tiêu cực. Một từ dễ bị hiểu sai đi, bị mất nghĩa nguyên gốc do…..định kiến của xã hội, của dư luận, của một nhóm người áp đặt vào đó. Tiếng Việt có cái “ngồ ngộ” đó. Ví dụ, “tình nhân” hay “nhân tình” đều có nghĩa là “người yêu”. Thế nhưng trong thực tế, “nhân tình” gợi ý tiêu cực hơn “tình nhân” và “tình nhân” lại nghe có vẻ không đàng hoàng như “người yêu”!

Jennifer Hudson cũng hát lip-sync bản The Star-Spangled Banner tại Super Bowl năm nay, 2009
“Hát nhép” là một tệ nạn? – Hội chứng Don Quixote
Chương 1, Điều 3, mục 4 của “Quy chế hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp” của Bộ VH-TT (nay là Bộ VH-TT&DL) ban hành ngày 2/7/2004 có quy định “nghiêm cấm dùng các phương tiện kỹ thuật để thay thế giọng hát thật của mình” và thường được hiểu như là “hát nhép”. Và ở điều 33, khoản 2 trong Nghị định 56/2006/NĐ-CP có quy định: phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng cho hành vi “dùng băng đĩa hoặc các phương tiện âm thanh khác đã thu sẵn để thể hiện thay cho giọng của người biểu diễn”. Với những chế tài nghiêm khắc như vậy thì “hát nhép” qủa là một tệ nạn, còn bàn cãi gì nữa? Và người ta đua nhau chống “hát nhép” (ở đây hiểu là hát lip-sync) trên các báo, đài. Không ít bài báo, những người trả lời phỏng vấn đã lên án việc hát lip-sync. Người ta đưa ra đủ thứ lý do để kết án, nào là “lừa đảo”, “thiếu tôn trọng người nghe”, “kẻ tội đồ giết chết nghệ thuật”, v.v...
Người ta luôn dẫn chứng những văn bản luật pháp trên đây để làm căn cứ kết án hát lip sync mà chẳng buồn để ý rằng hai văn bản trên có nói gì tới “hát nhép” không? Một ca sĩ thu sẵn giọng hát thật của chính mình vào CD hay MD rồi dùng nó để phát lại trong lúc diễn. Khi diễn, trên sân khấu, người ca sĩ ấy vẫn hát “lép nhép” (theo định nghĩa của từ này; nghĩa là hát nhỏ theo) đễ chồng lên giọng hát thật của mình nhưng đang được phát qua hệ thống âm thanh. Như vậy làm gì có chuyện “thay thế giọng hát thật của mình” như QĐ 47 đã nêu trên? Còn nếu trường hợp người biểu diễn vẫn hát 50% công suất của mình để chồng lên phần thu sẵn thì theo Nghị định 56/2006/CP cũng có sai đâu? Vì ở đây không có chuyện “thay thế”, mà là chuyện “tăng cường” cho giọng hát. Hơn nữa, nếu dùng micro (tức phương tiện kỹ thuật) để hát thật trên sân khấu thì âm thanh nghe được cũng đâu phải là giọng hát thật, và như vậy cũng vi phạm điều “nghiêm cấm dùng các phương tiện kỹ thuật để thay thế giọng hát thật của mình” sao? Vô lý! Vậy là chỉ có hát theo kiểu acoustic thì mới không vi phạm QĐ 47? Như vậy, hoặc là QĐ này còn bất cập vì chưa định nghĩa rõ về đối tượng (tức thế nào là hát nhép) hoặc hát nhép không phải là đối tượng của QĐ này. Chúng tôi tin rằng các nhà làm luật của chúng ta rất sáng suốt, nên cam đoan rằng QĐ 47 không phải dành cho việc hát nhép, hát lip-sync. Tóm lại, hát nhép có phải là tội đồ, là tệ nạn đâu? Tại sao cứ áp đặt QĐ 47 là một văn bản pháp lý chống “hát nhép”? Mà hát nhép có tội gì để chống kia chứ? Hễ cứ nhìn thấy con dao là nghĩ đến một vật dùng để gây án sao?

Tại thế vận hội mùa Đông ở Turin (Ý) vào tháng 4/2006, danh ca opera huyền thoại Luciano Pavarotti đã phải hát lip-sync ở buổi diễn live
Có người “chống hát nhép” vì cho rằng khán giả trả tiền mua vé nên hát lip-sync là lừa đảo! Và những ca sĩ như vậy là không có khả năng ca hát thật sự! Đây là một cách nghĩ theo kiểu Don Quixote : cứ nhìn thấy cối xay thì cho đó là quân thù cần phải chiến đấu! Mà bạn biết Don Quixote là ai không? Một hiệp sĩ đó! Vậy, chúng ta nên áp dụng cách nghĩ này vì đó là con đường nhanh nhất để trở thành hiệp sĩ….”chống hát nhép”! Tại Thế vận hội mùa Đông ở Turin (Ý) vào tháng 4/2006, danh ca opera huyền thoại Luciano Pavarotti đã phải hát lip-sync ở buổi diễn live. Trong giới showbiz quốc tế, các ca sĩ hàng đầu như Shania Twain, Britney Spears, Beyonce Knowles cũng đã từng hát lip-sync.
Có người chống đối họ, có người thông cảm, nhưng chắc chắn không có ai bị kết tội…..không biết hát, không là nghệ sĩ chân chính. Tại sao? Bởi vì ở những đất nước đó luật pháp không nghiêm minh, không sản sinh ra được nghệ sĩ chân chính? Nơi đó, việc cấm hát lip-sync vẫn đang còn là vấn đề “nên” hay “không nên” chứ không phải là “không được phép”. Đó là những xã hội thiếu văn minh! Chúng ta hãy là những “hiệp sĩ chống hát nhép” theo kiểu Don Quixote, đừng bận tâm tìm hiểu việc dùng lip-sync thế nào cho hợp lý vì cối xay nào cũng là quân thù! Muốn được nổi tiếng như Ngài Tổng thống “vô thời hạn” Saparmurat Niyazov của Turkmenistan (để báo chí phải nhắc đến) thì hãy làm như ông ta: cấm hát opera và ballet, cấm để tóc dài, cấm bịt rằng vàng và…cấm hát lip-sync! Có lẽ vì gặp phải một trường hợp hát lip-sync lộ liễu nào đó mà ông tức giận đến đột tử vào năm 2006.
Tóm lại, chúng ta phải nhanh chóng trở thành những chàng hiệp sĩ kiên cường cho phong trào “chống hát nhép” như những anh hùng Don Quixote và Niyazov để trong nghệ thuật biểu diễn âm nhạc của Việt Nam không được phép còn một cối xay nào cả!
“Hát nhép” là một kỹ thuật?
Năm 1991, tại Super Bowl, Whitney Houston đã hát quốc ca Mỹ với một giọng hát thật khỏe, bao trùm cả tòa nhà. Chắc chắn giọng của cô không thể mạnh mẽ đến như vậy. Người ta đã sử dụng kỹ thuật chồng giọng hát live của cô (đã được vặn bớt xuống) với giọng đã được thu âm trước trong phòng thu (đã được nâng lên). Kỹ thuật này làm mọi người nghĩ rằng cô đang hát thật một cách xuất sắc. Chẳng người Mỹ nào phàn nàn rằng cô “đánh lừa khán giả” cả. Họ xem đó như là một nghệ thuật biểu diễn (performing art). Điều đó cũng phải thôi vì trình độ người Mỹ vào những năm đó hẳn phải lạc hậu hơn Tk. XXI ở nước ta, nhất là khi chúng ta có được một số “hiệp sĩ chống hát nhép” kiên cường như Don Quixote luôn dùng các văn bản, nghị định khoác vội lên người như chiếc áo giáp hiệp sĩ mà chẳng cần tìm hiểu cách dụng!
Sau hơn 10 năm vắng bóng, trong show diễn tái hợp tại show thời trang Victoria's Secret ở Los Angeles, nhóm Spice Girls đã hát lip-sync và bản thu âm được thực hiện ngay tại nhà hát Kodok (nơi diễn ra lễ trao giải Oscar). Những người hâm mộ chẳng thất vọng chút nào. Tại sao? Hãy nghe ý kiến của một số khán thính giả ở nước ngoài khi được hỏi “Trong trường hợp nào thì cần phải chống hát lip sync?”
- Khi đi xem những show diễn lớn, các fans mong đợi ở ca sĩ nhiều thứ hơn là chỉ có hát một loại những bài hát đã lên chương trình. Đó là: một chương trình được biên tập có chủ đề, vũ đạo, thậm chí những “chiêu” gây chú ý. Ca sĩ cũng chỉ là con người bằng xương bằng thịt chứ không phải robot. Làm sao chúng ta lại có thể đòi hỏi họ vừa biểu diễn vũ đạo đẹp, hấp dẫn vừa phải hát cho đúng giọng?
- Tất nhiên là một ca sĩ vừa hát live vừa thực hiện vũ đạo sẽ phải khác với khi hát trong phòng thu, chỉ đứng yên hay ngồi yên trên ghế. Chúng ta trả tiền để xem và nghe ca sĩ biều diễn chứ có phải chỉ để nghe không thôi đâu. Cá nhân tôi chẳng có gì phàn nàn khi một ca sĩ hát vài bài theo kỹ thuật lip sync trong show diễn của họ.
- Với tư cách là một ca sĩ, tôi thấy không nên cấm lip sync. Bởi vì cũng có ngày tôi không thể nào hát được tốt nhất (vì nhiều lý do), lúc đó để hành nghề, tôi phải hát lip sync. Bạn không thể nào bảo rằng như vậy là tôi không biết hát, là không có tư cách nghề nghiệp.

Một tác phẩm của John Williams được miming bởi 2 nghệ sĩ nổi tiếng thế giới Yo-Yo-Ma (cello) và Itzhak Perlman...
Thế còn các ca sĩ trong nước có coi hát lip sync là một kỹ thuật không hay chỉ đơn thuần là một tệ nạn? Để trả lời, chúng tôi xin phép trích một số mẩu tin thu lượm được đây đó trên các báo mạng: Ca sĩ Hiền Thục cho biết: “Tuy không phải là lời đề nghị trực tiếp, nhưng trong những chương trình ca nhạc lớn, có truyền hình, chúng tôi được gợi ý về việc sử dụng những bài hát đã thu sẵn để đảm bảo chất lượng âm thanh, đường truyền”. Còn Hồ Quỳnh Hương, người thường kết hợp ca hát với vũ đạo trên sân khấu, khẳng định có nhiều chương trình truyền hình buộc ca sĩ phải hát nhép để đảm bảo không có gì sơ xuất xảy ra cho hàng triệu khác giả xem truyền hình. Cũng theo Hồ Quỳnh Hương, trong một show dài, ca sĩ thường phải lồng vào chương trình của mình 1, 2 ca khúc hát lip sync nhằm đảm bảo độ chính xác và chuẩn cho những ca khúc đòi hỏi ca sĩ phải có vũ đạo đẹp.
Bạn có tin rằng Tổng thống Mỹ Barack Obama phạm tội hay đồng lõa trong việc hát nhép không? Có đấy! Nếu người nghệ sĩ khí nhạc “đàn nhép” thì người ta gọi đó là kỹ thuật miming (tương đương lip sync). Trong ngày lễ nhậm chức của ông, một tác phẩm khí nhạc thú vị của John Williams đã được thu âm trước đó 2 ngày. Và trong buổi lễ, nó được miming bởi 2 nghệ sĩ nổi tiếng thế giới Yo-Yo Ma (cello) và Itzhak Perlman
Xem ra cái mà các hiệp sĩ Don Quixote của QĐ 47 gọi là “hát nhép”, “đàn nhép” chưa hẳn là phạm luật, chưa thể luôn luôn đáng bị kết tội. Chúng ta cần chống hát nhép! Điều đó rất chính đáng. Nhưng mong rằng các hiệp sĩ “chống hát nhép” dùng ngựa mà cỡi cho phong độ chứ đừng dùng lừa như Don Quixote xưa kia!
Th.s. Nguyễn Bách - SN23 (05/10/2009)