Nhiều ca sĩ đang chọn dòng nhạc “sến” như một bước “thử lửa” cũng như làm mới cho chính mình. Dòng nhạc này đang được các ca sĩ làm cho người nghe chú ý trở lại bởi một số “cách tân”. Nhưng phía sau sự trở lại của dòng nhạc “sến” có ẩn tàng những vấn đề ở thẩm mỹ cũng như xu hướng mới của người nghe lẫn người biểu diễn không?
Trong sự tồn tại chung của văn hóa nghệ thuật, những giá trị nghệ thuật đã được khẳng định qua thời gian thì sức tồn tại của nó cũng khá bền bỉ trong đời sống xã hội. Dòng nhạc “sến” đã có thời huy hoàng của nó với hàng loạt những tác giả như Lam Phương, Hoàng Nguyên, Phạm Đình Chương,…Vậy thì khó mà phủ nhận được vai trò và sự yêu mến của công chúng yêu nhạc Việt Nam dành cho dòng nhạc này. Câu chuyện “trở lại” của dòng nhạc “sến” tưởng chừng như rất đỗi bình thường ở cái vẻ bề ngoài của nó. Tức đời sống âm nhạc phong phú, nhu cầu nghe nhạc ngày một đa dạng hơn. Tuy nhiên, phải chăng đang có một duyên cớ nào đó mà khán giả quay trở lại với cái “thời vang bóng” ngày một nhiều?
Thật ra, trong quá trình thể hiện ca khúc và chinh phục khán giả, mỗi ca sĩ “tự thân” làm cho dòng nhạc “sến” có những đổi mới. Chẳng hạn như ca sĩ Bảo Yến, một giọng hát chẳng còn xa lạ gì với công chúng yêu nhạc. Cũng là cái chất mùi mẫn, nức nở của nhạc “Sến” nhưng ca sĩ Bảo Yến đã làm cho nó có vẻ “tân thời” hơn bởi cách xử lý ca khúc mới mẻ của mình, giảm tính “nức nở” cho mỗi câu hát được thốt ra. Như vậy ở một chừng mực nào đó, nhạc “sến” cũng dần thích nghi được với những yêu cầu mới từ thị trường âm nhạc. Gần đây nhất là thử nghiệm của ca sĩ Thu Minh với nhạc sến.

Thu Minh
Ca sĩ Thu Minh muốn làm “sang” dòng nhạc “sến” bằng những nét biến tấu về giai điệu, lẫn cách thể hiện khá hiện đại của mình. Pha một chút Jazz, một chút Dance cùng với vũ đạo đi kèm, ca sĩ Thu Minh đã góp thêm một “ý tưởng” để làm “sang” dòng nhạc “sến”. Vậy thì, có không một dòng nhạc “sến sang” mà nhiều ca sĩ đang muốn theo đuổi. Xét cho cùng, thì dòng nhạc “sến” bị coi là “sến” cũng ở những điểm nhìn, quan điểm, mặt bằng thẩm mỹ âm nhạc và nhu cầu nghe nhạc khác nhau của công chúng.
Những nỗ lực tạm gọi là “làm sang nhạc sến” nói lên điều gì ? Phải chăng điều đó phản ánh sự “lẩn quẩn” của giới sáng tác và biểu diễn ca nhạc? Hay nên xem đây là những dấu hiệu cho thấy giới nghệ sĩ ca nhạc đang tìm cách tinh lọc dần những quán tính thẩm mỹ của công chúng để có thể vừa thỏa mãn thị hiếu của số đông người nghe, vừa được tiếng là có những nỗ lực tìm tòi trong thể hiện ? Và phải chăng đó cũng là dấu hiệu cho thấy dòng nhạc thị trường đang khủng hoảng? Và chưa có những dòng nhạc thật sự đáp ứng được cái tai và gu nghe nhạc của người Việt Nam. Mà cứ đi bao xa rồi cũng quay lại nhạc xưa, nhạc sến? Cũng thật là võ đoán khi phủ nhận sự thành công của nhiều người sáng tác trẻ, lẫn dòng nhạc mới của phương Tây du nhập vào Việt Nam trong thời gian vừa qua. Nhưng chưa định hình được cái gọi là “bản sắc” của nhạc Việt trong những dòng nhạc tạm gọi là không “sến” ấy!
Trước những hiện tượng “hỗn loạn” của ca khúc hiện nay nhất là về mặt ca từ. Trong cái vỏ bọc mà nhiều người vẫn thường cho là cách “nói mới”, thể hiện “mới” của ngôn ngữ ca khúc, đặc biệt là dòng nhạc teen. Xét một ví dụ để xem dòng nhạc “sến” đích thực mà hàng bao năm qua người yêu nhạc vẫn nghe và cái gọi là “cách thể hiện mới” có sự khập khiễng, chênh lệch nào không?
“…Và anh thầm ước: anh sẽ như là chiếc gương
Để được em soi, được em ngắm ngay khi thức dậy.
Và anh thầm ước anh sẽ như là chiếc son môi
Để được em bôi, ôi hạnh phúc với anh chỉ có thế!...”
(Một đoạn trong ca khúc Không có gì có thể thay thế em)
Và những ca từ mà người nghe có thể hát bất cứ khi nào nghe được giai điệu quen thuộc:
“Ngàn năm thương hoài một bóng người thôi
Tình đã khơi rồi mộng khó nhạt phai
Trăng khuyết rồi có khi đầy
Ngăn cách rồi cũng xum vầy
Mây bay bay hoài ngàn năm…”
(sáng tác Thương hoài ngàn năm của Phạm Mạnh Cương)
Đọc lên hai ca khúc này, cũng khó phân biệt được đâu là “sến” và đâu là “không sến” vì mỗi ca từ đều có các “hình ảnh” biểu đạt riêng. Vậy thì sẽ có ý kiến “vin” vào giai điệu để xem xét. Đó chỉ là một phần trong chỉnh thể một ca khúc khi được trình bày cho khán giả nghe. Thực tế là, trong thị trường âm nhạc hiện nay vẫn có rất nhiều ca khúc “sến” hơn cả những bài hát mà chúng ta thường quen gọi là “sến”. Phải chăng, gu nghe nhạc và thẩm mỹ âm nhạc của nhiều khán giả nghe nhạc đang “xuống cấp” trầm trọng? hay chính những người sáng tác đang phải chạy theo thị hiếu khán giả?
Và thế là cái dòng nhạc “ít sến hơn” của thuở xa xưa ấy trở lại một cách rất tự nhiên vì vẫn có “nguyên cớ” của nó!
Khánh Hưng