Trên các trang báo lác đác có một vài ý kiến nhận định rằng các nhóm nhạc Việt đã thoái trào, thậm chí một vài dòng nhạc đang có dấu hiệu thoái trào tại Việt Nam. Thiết nghĩ, dòng nhạc nhẹ trong nước chưa từng có những đỉnh cao có sức ảnh hưởng lớn, nói khác là chưa từng có "cao trào" thì làm gì có cái gọi là “thoái trào”? Có lẽ chỉ nên đặt vấn đề làm thế nào để nhạc Việt có được những đỉnh cao?
Khó mà tìm ra được một đỉnh cao trong âm nhạc đúng như sự mong muốn của hàng triệu người Việt Nam, vì mỗi người sẽ có một cách đánh giá riêng cho bản thân mình. Cũng cần làm rõ cột mốc thời gian để xem thử nhạc nhẹ trong nước có những đỉnh cao hay chưa.
Như mọi người yêu nhạc đều biết thì từ những năm 90 của thế kỉ 20 khi mà dòng nhạc nhẹ trong nước bắt đầu nở rộ với hàng loạt các ca khúc, tên tuổi ca sĩ, rồi các chương trình ca nhạc được ưa thích tạm gọi là mang thương hiệu Việt đánh bật được dòng nhạc “hải ngoại”. Đó là thời của các ca sĩ như Thanh Lam, Mỹ Linh, Phương Thanh, Lam Trường,…các ca khúc như Tình thôi xót xa, Hà Nội mùa vắng những cơn mưa, Giọt sương trên mi mắt, Trống vắng,…và các chương trình âm nhạc như: Nhịp cầu âm nhạc, Làn sóng xanh,…

Thanh Lam
Tính từ thời điểm đó đến nay, dòng nhạc nhẹ trong nước phát triển không ngừng cộng thêm vào đó là sự phát triển của công nghệ, các phương tiện truyền thông mang tính toàn cầu giúp cho các thế hệ làm âm nhạc trong nước tiếp cận nhiều hơn nữa cái gọi là “công nghệ giải trí” của thế giới.
Hiện nay, có không ít ca sĩ được xem như là sản phẩm được “chế tạo” từ công nghệ lăng xê “Việt Nam” nhưng thực tế, chúng ta vẫn chưa thật sự có ca sĩ "hàng hiệu" thuộc dạng này mà chỉ mới bắt đầu nhen nhóm các điều kiện để hình thành nên những “ngôi sao” của thế giới giải trí như vậy.
Người yêu nhạc trong nước hôm nay được thưởng thức khá nhiều dòng nhạc thế giới như RnB, Dance, Pop, Hiphop, Rap, Rock,…do chính nhạc sĩ và ca sĩ trong nước trình bày. Chương trình âm nhạc dành cho mọi người ngày một phong phú, và trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt, chúng ta thấy có nhiều dòng nhạc có vẻ như mất dần chỗ đứng và ít được ưa chuộng như Hiphop,…
Thật ra, bất cứ “cái mới” nào cũng cần có thời gian để thử nghiệm, tự đánh giá và tìm cách hòa nhập vào thị trường âm nhạc mới. Trong khi đó, thị trường nhạc Việt không phải là thị trường âm nhạc dễ chấp nhận cái mới, đặc biệt là những cái mới xuất phát từ các nước phương Tây. Vì vẫn cần có thời gian để "sàng lọc " và "tiêu hóa" để có thể thật sự “tích hợp” vào văn hóa Việt .
Công bằng mà nói, vẫn có khá nhiều gương mặt ca sĩ âm thầm làm mới mình từng ngày, tạo ra được phong cách trình diễn với dòng nhạc đặc thù riêng. Và chúng ta khó có thể đòi hỏi có được những tên tuổi lớn mang tầm thế giới như Madonna, Michael Jackson, Whitney Houston,…và cũng chưa thể tạo ra những “ngôi sao đa năng” có tầm khu vực như Bi Rain,…Vậy thì Nhạc Việt chưa có thể kết luận là thoái trào dù ở bất cứ khía cạnh nào.
Với dòng nhạc nhẹ, vấn đề là làm sao tạo điều kiện để các "năng khiếu" trong các lĩnh vực sáng tác, biểu diễn ngày một chuyên nghiệp hơn và mang tính nghệ thuật cao hơn. Chuyên nghiệp ngay ở cả tính “giải trí” chứ không phải “chuyên nghiệp” cứ phải theo kiểu “hàn lâm”. Từ năng khiếu đến chuyên nghiệp là một chặng phấn đấu khá dài. Với khuynh hướng phát triển ít nhiều còn mang tính tự phát như hiện nay, từ góc độ người nghe, có lẽ chúng ta cũng chỉ biết chờ đời và cổ vũ cho đỉnh cao sớm xuất hiện!
Khánh Hưng