Đã từ lâu, chúng ta đang quen dần với những cụm từ như “công nghệ lăng xê”, “thị trường âm nhạc”, “nhạc thị trường”,…Nhưng cũng bắt đầu từ đó làm nảy sinh các hình thái, biến thái kể cả các “ung nhọt” của quá trình phát triển một ngành “công nghiệp giải trí âm nhạc” khiến cho chúng ta phải suy nghĩ và trăn trở. Và cuộc canh tranh khốc liệt giành “thị phần” khán giả đặc biệt gay go với ca sĩ trẻ! Làm cách nào để ca sĩ trẻ giành được một “chân” trong thị trường âm nhạc? Phải chăng cần các yếu tố như “đi tắt – đón đầu – lăng xê”?
Khi ca sĩ không còn đơn thuần là một nghệ sĩ mà đó là “nghề” và “kinh doanh”, thì trong tự thân những danh từ và cách hiểu đã dần nảy sinh các phạm trù khác nhau. Ca sĩ trẻ hôm nay không đơn giản chỉ là mỗi tối cầm mic hát những gì mình thích theo cái chất nghệ sĩ sẵn có mà còn cả câu chuyện quảng bá hình ảnh, xây dựng thương hiệu và bán được băng đĩa, album sau khi phát hành. Từ trong cuộc cạnh tranh, “mạnh thì thắng” ca sĩ trẻ ít có chọn lựa theo cách mà chúng ta hằng mong muốn. Thường thì ca sĩ trẻ hôm nay chọn giải pháp “giai đoạn” và “tức thời” nhiều hơn!
Cũng không có gì là quá khó hiểu khi nhiều bạn trẻ được hỏi là bạn có theo học tại một trường chính quy về âm nhạc nào không thì các bạn hầu như đều chọn cách là theo học ở một thầy nào đó hay tự học là chính. Vì trong khi ca sĩ mới cứ ra mắt nườm nượp thế này mà các bạn chỉ mãi lo học cho “chỉn chu” thì khó mà tìm lấy cơ hội cho mình. Nhưng cũng thật khó khăn khi đa số các bạn trẻ tham gia vào con đường ca hát hôm nay ít sở hữu một chất giọng hay “bẩm sinh”. Tất cả đều cần luyện tập. Vậy “vừa học vừa thực hành” phải chăng là giải pháp tối ưu cho các ca sĩ trẻ hôm nay!
Trong kinh doanh, nhiều khi chỉ cần một “cú liều” hay một bước “đón đầu” có thể dẫn đến những thành quả cao. Khi chúng ta thừa nhận ca sĩ là nghề và có sự tồn tại thị trường âm nhạc Việt Nam thì việc kinh doanh giọng hát, âm nhạc cũng không thiếu được các yếu tố đó. Điều đó thể hiện rất rõ trong những tháng đầu năm nay. Khi nền kinh tế suy giảm, khán giả thu hẹp hầu bao của mình thì cũng là lúc các chương trình ca nhạc, các hình thức biểu diễn và cát xê ca sĩ cũng bắt đầu dao động theo thị trường sao cho thích hợp nhất. Vậy thì ca sĩ trẻ không thể nắm bắt lợi thế nhanh nhạy, “mạo hiểm” của gương mặt mới mà chen chân vào làng giải trí.
Ở thời nào khi muốn có người biết đến thì cần quảng bá, giới thiệu mà trong giới nghệ thuật thường dung từ là “công nghệ lăng xê”. Một nhu cầu không thể thiếu để đưa hình ảnh, một giọng hát tới gần khán giả hơn. Nếu anh là một giọng hát có khả năng thì công nghệ lăng xê được phát huy hiệu quả cao nhất, còn nếu cái tài đó chưa đủ độ chín, chưa tới thời điểm thì “lăng xê” trở thành trò gây khó chịu cho khán giả.
Không thể phủ nhận vai trò của “lăng xê” trong thời gian qua với đời sống âm nhạc. Cuộc chạy đua hình ảnh, thương hiệu, kể cả các chiêu thức “lăng xê bẩn” đã làm bộc lộ các vấn đề khác trong đời sống âm nhạc, đặc biệt ở khía cạnh “nhận thức” và cái nhìn của giới trẻ về ca sĩ, nghề ca sĩ! Chúng ta không hề cổ vũ cho chiêu thức lăng xê rẻ tiền bằng những bức hình gợi cảm không cần thiết hay “bêu xấu” nhau có “hợp đồng” trên các mặt báo để có cơ hội được nhắc tới.
Ca sĩ nào cũng muốn thành công và giọng hát của mình được công nhận. Trên thực tế, ca sĩ trẻ và cả những cách hiểu và phương thức để thành công đã bắt đầu thay đổi, khác với các giai đoạn trước.
Khánh Hưng