1.
Có một “ký ức mưa” như thế trong nhạc và thơ Quỳnh Lệ - một ký ức về những cơn mưa của ngày xưa, những cơn mưa để nghĩ suy, hoài niệm, những cơn mưa dường như không thể nào tìm lại được trong xô bồ, vội vã của mạch sống hôm nay…
Đó là những cơn mưa của một thời áo trắng, thời mà chỉ “mưa” một tiếng thôi cũng gợi cho ta trùng trùng kỷ niệm; thời của “đầu trần chân đất bì bõm với mưa, thương bạn bè rất ngoan, dầm mưa trên phố, nụ cười giòn tan,,,” (lời ca khúc Mưa )
Đó là những cơn mưa mà theo đó, cuốn trôi đi những “tường rêu phai dấu, thầy cô xa khuất, bạn bè nơi đâu?” để rồi mỗi lần gặp mưa lại mang về nỗi nhớ: “Bao mái đầu xưa, giờ phai sương gió…Dạt trôi đây đó, chợ đời mấy phương…”.
Đó là những cơn mưa tháng sáu với “kỷ niệm xanh rêu cho anh vương vấn”, bởi “em như hạt mưa trên phố xưa” và “tình xưa xa lắm rồi, người xưa xa lắm rồi…” (Khúc mưa – thơ Đỗ Trung Quân).
Đó cũng là tiếng mưa trong “quán chiều”, với “tiếng dương cầm hắt hiu, theo tiếng mưa trong chiều” cùng tiếng thở dài “hỡi người bỏ ta trong mưa bay…” (Quán chiều)…
 |
| Nhà báo-Nhạc sĩ Quỳnh Lệ |
2.
Dường như Quỳnh Lệ sinh ra để làm người “tri kỷ” với mưa! Hiếm có người nhạc sĩ nào gần mưa, hiểu mưa và yêu mưa như chị. Với mưa, chị đã khóc, cười, chia sẻ…và có lẽ chỉ đối với người “tri kỷ mưa” như Quỳnh Lệ - mới cảm nhận được những âm thanh của “hạt mưa gõ nhẹ lên trái tim”, mới thì thầm cùng mưa và nài nỉ “Xin mưa đừng đi! Mưa hãy cứ rơi rơi..., cho ta giam mình trong căn phòng quạnh vắng” (Thì thầm với mưa)…
Cũng bởi là người tri kỷ với mưa nên khi “Nhìn mưa rơi, mưa rơi bên thềm phập phồng bong bóng, hạt mưa rơi, sao ta nhớ một vòng tay ấm, nhớ môi nồng nàn, tiếng yêu vội vàng, hòa trong mưa …” ; tri kỷ với mưa nên Quỳnh Lệ đã “Tạ ơn mưa – cho ta mơ về một miền xanh thắm, tạ ơn ai – đưa ta đến bến bờ say đắm…” “dù hạnh phúc mong manh bong bóng mưa…” (Bong bóng mưa)
Trong nhạc Quỳnh Lệ, mưa có mặt cùng chị mọi lúc: nghĩ suy, buồn, nhớ, hạnh ngộ, chia ly. Có lẽ, cũng vì “mối tình tri kỷ” với mưa nên những bài hát về mưa chiếm tỷ trọng rất lớn trong album đầu tay “Bong bóng mưa” của chị.
3.
Không chỉ lắng nghe, cảm nhận, khóc, cười, chia sẻ… với mưa, “người tri kỷ mưa Quỳnh Lệ” còn là một trong số ít nhạc sĩ lắng nghe được những âm thanh, tiết tấu đặc biệt của mưa…Có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến cho mưa trong âm nhạc của chị luôn xuất hiện với những “sắc màu” thật đặc biệt: lúc tinh tế, nhẹ nhàng, day dứt như trong “Khúc mưa”; lúc nhớ thương da diết đến nao lòng trong “Mưa”; lúc mạnh mẽ, yêu đời trong “Bong bóng mưa” , lúc trầm buồn, đau đáu suy tư trong “Khắc khoải”…: “Mưa! mịt mù mưa, mịt mù mưa, phố núi ướt nhoà. Mưa! mịt mù mưa, mịt mù mưa, lòng đầy mưa…”
Bằng âm nhạc, Quỳnh Lệ đã vẽ nên những bức tranh tuyệt đẹp về mưa - những bức tranh vừa quen vừa lạ và có một điều chắc chắn rằng những ai đã một lần hạnh ngộ những bức tranh này sẽ không thể nào quên…
4.
Sẽ là thiếu sót nếu không nhắc đến các nhạc sĩ hòa âm: Quang Phúc, Dương Hoàng Phúc, Mạnh Trinh, Đức Minh, Bảo Phúc. Nguyễn Thịnh, Phạm Dũng và các ca sĩ Thanh Ngọc, Xuân Phú, Hoàng Lan, Ngọc Ánh, Quang Dũng, Hương Giang, Y Jang Tuyn, Duy Thủy, Trường Thư…, những người đã góp phần tạo nên sự khác biệt cho “Bong bóng mưa”. Những sáng tạo trong hòa âm, phối khí cùng sự đa dạng trong phong cách thể hiện của mỗi giọng ca đã giúp “Bong bóng mưa” thành một album khiến người yêu nhạc hài lòng, đặc biệt là đối với những ai có tấm lòng tri kỷ với mưa…
Một album âm nhạc về mưa được viết bởi một nhạc sĩ tri kỷ với mưa, được hòa âm, phối khí và thể hiện bởi những người cũng rất yêu mưa và được ra đời giữa một mùa mưa… Một quà tặng âm nhạc đầy ý nghĩa…
Xin cảm ơn và chúc mừng người nhạc sĩ tri kỷ với mưa, nhà báo Quỳnh Lệ vì những giai điệu và những “ký ức mưa” tuyệt đẹp mà chị mang đến cho chúng ta trong album đầu tay “Bong bóng mưa”, một album dành cho những ai tự thấy rằng cuộc sống này sẽ thiếu thú vị biết bao khi trong mỗi niềm vui, nỗi buồn, sự hợp tan và hạnh phúc lại thiếu…mưa…./.
Thu Thủy