Thị trường âm nhạc đã bão hòa từ lâu. Ai cũng biết và thấy! Nhất là mảng nhạc nhẹ vẫn loay hoay tìm kiếm bản sắc riêng để không chỉ khẳng định thế hệ nhạc sĩ, ca sĩ của thời đại mình, mà còn để “xua tan” cái bóng quá lớn của dòng nhạc vang bóng một thời trước đó! Xu hướng chạy theo khán giả trẻ đang diễn ra rầm rộ. Nhưng “trẻ” không đồng nghĩa với “nhí nhố”. Phải chăng đời sống âm nhạc ở bề nổi của nó đang biểu hiện vòng lẩn quẩn, mất cân bằng?!
Điểm lại một số chương trình ca nhạc gần đây như Hòa nhịp bạn trẻ, H2Teen Concert,… rồi đến các show quảng cáo đều gắn liền với những khẩu hiệu dành cho các bạn trẻ. Trước tất cả những chương trình ca nhạc trẻ trung, tươi vui đó thì các bạn trẻ hầu như đều tỏ vẽ ưa thích và xem như mình được thỏa mãn cơn khát âm nhạc. Nhưng trong xã hội không chỉ có khán giả trẻ mà có khán giả ở mọi tầng lớp, lứa tuổi khác nhau. Không phải ngẫu nhiên hay vô tình mà những chương trình ca nhạc phục vụ cho lớp khán giả ngoài “teen” ngày càng thưa thớt. Chủ yếu chỉ còn tồn tại dưới dạng những đêm nhạc ở các phòng trà, hay chương trình nhạc chủ đề họa chăng một tháng một chương trình.
Không thể không đáp ứng khi nhu cầu được nghe nhạc, gặp gỡ thần tượng của các bạn trẻ ngày một tăng. Và kéo theo đó là sự rầm rộ ra quân của rất nhiều ca sĩ mới, ca sĩ “trẻ” rồi “triển vọng”….Tuy nhiên, không phải chương trình ca nhạc nào dành cho teen cũng có chất lượng. Nhất là hiện tượng hát “nhép” của ca sĩ trẻ hôm nay đã trở thành một “luật” tất yếu để biện hộ cho lý do là “nhảy” và đảm bảo “an toàn” cho chương trình. Điều đó không chỉ giết dần chính các ca sĩ trẻ đó mà cũng vô tình tạo ra thông lệ trong cách nghĩ cho các bạn trẻ muốn “dấn thân” vào con đường trở thành ca sĩ đầy “gian truân”. Nếu như trước kia muốn thành công, ca sĩ phải bỏ ra có khi hàng chục năm để hoàn thiện giọng hát của mình, thì các bạn trẻ bây giờ phải “gian truân” tập luyện sao cho mình “nhép” đúng như “đo ni đóng giày”! Nghe ra ca sĩ trẻ hôm nay cũng “vất vả”?
Cũng không thể hồ nghi hay vơ đũa cả nắm! Có những gương mặt sáng, giọng hát có tiềm năng chọn cho mình con đường “khó” để chinh phục khán giả. Nhưng ngay tại thời điểm này, dường như cách làm đó khiến họ có vẻ “lạc loài”. Không cần chỉ mặt đặt tên, nhưng đó là các vấn đề tồn tại trong đời sống âm nhạc mà chúng ta vẫn kháo nhau rằng “đang phát triển” kia. Khán giả họ chỉ nghe, thưởng thức và hết chuyện! Thời nay thường là vậy! Nhưng với những con người đang tham gia trực tiếp vào công việc sáng tạo, mang âm nhạc đến cho công chúng không thể nghĩ đơn giản như vậy ?!
Khánh Hưng