Bàn tròn âm nhạc
Nhạc Việt đang “ăn đong”
[04/06/2009 12:10:53]
Nhạc Việt đang “ăn đong”
					
					
					
[+] Click vào để xem hình lớn
Nhạc Việt đang “ăn đong”

Khi tiếng nói và ảnh hưởng từ các ca khúc (chưa nói đến khí nhạc và các hình thức khác của thanh nhạc) của các hội viên Hội nhạc sĩ Việt Nam chỉ lan truyền rất “khiêm tốn” trong giới thì đời sống âm nhạc của chúng ta đang nằm trong tình trạng ĂN ĐONG. Mà đã là ăn đong thì không thể nói là chúng ta có một NỀN ÂM NHẠC dù là âm nhạc thương mại, âm nhạc giải trí… như chúng ta đã từng có nền âm nhạc cách mạng.

Ảnh hưởng chính trong sinh hoạt hiện nay là ca sĩ chứ không phải là những người đẻ ra những tác phẩm âm nhạc. Người nghe hôm nay chọn ca sĩ để nghe ca khúc, để mua dĩa chứ không quan tâm đến tác giả là ai. Hầu hết âm nhạc trên các website âm nhạc lớn chỉ đề tên bài hát và tên ca sĩ mà không hề ghi tên tác giả. Khi bài hát trở nên “hit” thì một số người mới quan tâm đến tên tác giả. Thậm chí cả những biên tập âm nhạc cũng giới thiệu “Hoa dại của Mai Khôi…”

Ca sĩ chiếm lĩnh hầu hết các loại hình giải trí

Ảnh hưởng của ca sĩ không chỉ trong lĩnh vực ca hát nữa mà đã và đang tràn ra nhiều loại hình giải trí: phim ảnh, sân khấu, MC… miễn sao có sự xuất hiện của họ là thu hút người xem. Cho đến nay đã có nhiều ca sĩ đi đóng phim, đóng kịch, làm MC…

Cái “sự diễn” của họ hay đến đâu thì chưa nói mà cũng “khó nói” vì đó không phải nghề của họ nhưng việc thu hút người xem mua vé đến rạp, PR hiệu quả cho bộ phim, vở kịch, của chương trình họ tham gia là thấy rõ. Tuy nhiên, nhiều ca sĩ đã cảm thấy mình không có khả năng ở những lĩnh vực tay ngang như thế và do tự trọng đã biết dừng lại.

Các ca sĩ còn được đặt hàng viết nhạc phim (thực ra là chỉ vài ba ca khúc), cũng chỉ để quảng bá cho bộ phim là chính, còn lại toàn  bộ phần âm nhạc của bộ phim là có nhạc sĩ lo. Tuy nhiên cũng đã có được những ca khúc được yêu thích từ những gửi gắm như thế.

Những ca khúc “kể chuyện của mình”

Các ca sĩ tự viết hoặc đặt hàng nhạc sĩ viết về câu chuyện của riêng mình. Họ yêu cầu người viết cả về chất liệu: nhạc Hàn, nhạc Hoa, nhạc Mỹ…tùy từng thời điểm mà mà loại nhạc nào đang ăn khách. Nói vì tiền các nhạc sĩ viết cũng không đúng mà họ viết còn vì NGHỀ nữa.

Bởi nếu nhạc sĩ tự viết cái mình thích thì phải tự chi phí để thu thanh và quảng bá tác phẩm. Còn viết theo yêu cầu như thế vừa có tiền để làm nghề và tác phẩm lại được chính ca sĩ quảng bá giới thiệu. Điều quan trọng là dù viết vì tiền hay vì nghề thì người viết cũng cần có cái TÂM để tác phẩm có ảnh hưởng tích cực đến đời sống.

Ca sĩ tự viết ca khúc

Không phải biết nhạc, học nhạc mới viết được ca khúc. Trong nền âm nhạc cách mạng, chúng ta đã có những ca khúc viết từ chính những người lính đã trở thành những bài rất tiêu biểu như: Vì nhân dân quên mình (Doãn Quang Khải), Cùng nhau đi hùng binh (Đinh Nhu). Nhưng những tác phẩm ấy từ khi viết ra đã đi ngay vào đời sống và được “chỉnh chu” dần để trở thành một ca khúc hoàn thiện. Thế nhưng đi xa được thì người viết không chỉ biết mà còn phải học nhạc một cách bài bản.

Hiện nay chúng ta đang có nhiều, thậm chí rất nhiều nhạc sĩ (chủ yếu là viết ca khúc): Ca sĩ viết nhạc, nhạc công viết nhạc, nhà báo viết nhạc…

Nhiều ca sĩ tự viết ca khúc cho mình hát. Phần lớn họ không biết nhạc mà chỉ hát lên những giai điệu nào đó (có câu nghe giống giống bài này bài kia) rồi nhờ khả năng cảm thụ và nhờ sự “tút tác” của những người ghi dùm mà cũng có được những ca khúc “tròn trịa” ghi tên mình.

Tuy nhiên, khả năng sáng tác của họ đến đâu thì không chỉ nhìn vào 1 vài ca khúc mà phải là đường dài. Nhưng nhiều ca sĩ cũng chỉ sáng tác một vài bài vào những thời điểm mà họ có những nổi niềm muốn giải bày.

Ca sĩ được “chăm sóc đặc biệt”

Mở hầu hết các trang văn hóa nghệ thuật trên báo viết cũng nhứ báo điện tử thì “chuyện” của các ca sĩ đang đầy ắp. Từ chuyện nghề đến chuyện đời tư , chuyện đáng đưa và cả những chuyện không thể đưa cũng đều được “show” hết ra.

Có nhiều người bi quan còn cho rằng nền âm nhạc của chúng ta là nền âm nhạc của báo chí. Báo chí đã có ảnh hưởng rất lớn trong việc khen – chê, đưa thông tin đời tư và hình của nghệ sĩ (chủ yếu là các ca sĩ).

Có nhà báo đã giới thiệu ca sĩ Lam Trường là “anh cả của làng nhạc Việt” . Họ “có quyền” cho ai là diva và nếu không thích thì Mỹ Tâm cũng không được công nhận là diva.

Các nhà báo tự phong cho các ca sĩ, nhạc sĩ trẻ danh hiệu này, danh hiệu kia một cách tùy hứng. Nhiều khi làm HỎNG đi một tài năng. Như hiện tượng “giọng ca xấu xí” Susan Boyle của cuộc thi "Britain's Got Talent" khi báo chí tung hê quá mức.

QUỲNH HỢP

Viết phản hồi
Họ tên
(*)
Email
(*)
Tiêu đề
Điện thoại
Nội dung
Mã số an toàn
Nếu không thấy mã số hãy nhấn vào Cấp lại mã số để lấy mã mới

AlbumCD Thư viện ảnh Lời ca khúc Nhạc Online Diễn đàn GDX