Tôi cũng không ủng hộ những tác phẩm lai căng mang sặc mùi đu đeo, hóng hớt của nhạc Việt, lại cũng khó chịu khi nghe những bài hát Việt “chêm” vào, “đá” vào một vài câu tiếng Anh kiểu như “Oh oh, ai – lớp – u – sồ”…Mặc dù, tôi không ghét bỏ gì nhạc Hàn Quốc, nhạc Mỹ. Nếu nói về thương mại hóa âm nhạc, trong thời điểm hiện tại, họ vẫn bỏ xa ta đến hàng cây số.
Tuy vậy, tôi lại bất đồng ý kiến với nhạc sĩ ở chỗ: Tôi không lên án việc ca sĩ hát nhạc nước ngoài, làm album ở nước ngoài, hợp tác với nhạc sĩ nước ngoài, thậm chí là sáng tác bằng tiếng nước ngoài…Tất cả những điều trên, tôi cho rằng phải nhìn nhận ở cả hai mặt của nó. Không thể thảy tất vào chung một rổ, rồi đối xử bằng thái độ “xúc đất đổ đi”. Thế thật không công bằng.
Trước hết, ca sĩ ra nước ngoài làm album, mời nhạc sĩ người nước ngoài hợp tác, hòa âm phối khí, thậm chí mời cả nhiếp ảnh gia nước ngoài, đạo diễn người nước ngoài, vũ sư người nước ngoài…không phải ai cũng vì sính ngoại, chơi nổi…Cũng có rất nhiều người trăn trở để làm ra một tác phẩm có âm thanh tốt hơn, hình ảnh đẹp hơn, giá trị thương mại cao hơn. Hướng đến trình độ cao và phong cách chuyên nghiệp hơn là điều dễ hiểu. Có chăng giới sản xuất âm nhạc trong nước cũng cần xem xét lại trình độ, sự tiếp thị bản thân của mình trước. Tiên trách kỉ, hậu trách nhân, phải không thưa nhạc sĩ?
Ca sĩ hát nhạc nước ngoài, sáng tác bằng tiếng nước ngoài cũng không có gì là xấu. Đã nói đến thương mãi, thì việc mở rộng thị trường, giới thiệu sản phẩm đến những không gian mới là điều nên làm và phải làm, và trước sau cũng làm. Tôi cho rằng, vấn đề mấu chốt của ca sĩ Việt Nam trong thời điểm hiện tại, không phải làm nhạc với ai, làm ở đâu, làm bằng tiếng nước nào…miễn là tư duy nghề nghiệp nghiêm túc, làm ra single, album, liveshow… ăn khách, đừng tạo ra thứ nghệ thuật nửa mùa.
Lạm bàn về chuyện mất gốc. Cái gốc của nhạc Việt là cái gì? Cái tư duy bán cái mình có, tự mãn, con hát mẹ vỗ tay phải chăng cũng là một cái gốc rễ thâm căn cố đế của ca sĩ, nhạc sĩ Việt? Nhạc Việt, nếu chỉ xét riêng về dòng nhạc thương mãi, xin hỏi đã có tên trên bản đồ âm nhạc thế giới chưa? Nếu chúng ta cứ bê nguyên xi cái gốc, mà không chịu đẽo gọt tỉa tót cải biến thì mấy mươi năm nữa, liệu nhạc thương mãi Việt có khác gì hôm nay?
Dạ Cầm
Bài liên quan:
-Viễn ảnh ảm đạm của nhạc thương mãi Việt