Giới thượng lưu sành nhạc khi ấy đành hài lòng với các sản phẩm ca nhạc qua trung gian là dàn âm thanh hay màn hình tối tân tại nhà, vừa thoải mái riêng tây, khung cảnh hợp sở thích, và cuối cùng thì sản phẩm âm nhạc ấy, dẫu không tươi sống lắm, được đặt vào đúng chỗ của nó, với đối tượng thính giả chắt lọc, nơi tạp âm, tạp hình được giảm thiểu tối đa.
Bắt đầu từ cuối năm 2008 đến đầu 2009, thị trường âm nhạc tại thành phố Hồ Chí Minh lại tiếp tục le lói xuất hiện những sản phẩm mới trên “kệ hàng” cao cấp với bảng giá ngất ngưởng, dịch vụ hoàn hảo và “hướng dẫn sử dụng” phức tạp so với các sản phẩm âm nhạc đơn chiều để nghe, hoặc chỉ để xem, phân loại nôm na là mini show hay private show (show cá nhân) với dấu ấn đặc thù như một trademark (thương hiệu) đặc thù của mỗi ca sĩ.
Song song, âm thầm xuất hiện bên ngoài các sân khấu âm nhạc đại chúng, là những không gian âm nhạc hương xưa độc đáo với hình thức “dịch vụ trọn gói” cho không gian và giác quan hưởng thụ, tạm gọi là sản phẩm “thính phòng đương đại”. Hai xu hướng âm nhạc này tuy cùng phát triển sau kì khủng hoảng liveshow hoành tráng, nhưng lại đối lập về vai trò. Nếu tại các minishow thính phòng đương đại, khán giả chủ động lựa chọn điểm hẹn với thể loại nhạc và không gian phù hợp với “gout” riêng, thì các private show, ca sĩ hoặc nhà tổ chức lại dành phần chủ động trong việc chọn cho sự kiện của mình từng đối tượng khán thính giả riêng.
Lounge Show
Xuất hiện từ rất sớm là các phòng trà, các coffee lounge sang trọng với phong cách décor và âm nhạc mang tính đặc thù cao, nhằm cố gắng chiều chuộng muôn hình vạn trạng “gout” hưởng thụ của giới trung-thượng lưu mới. Nơi chuyên nhạc flamenco, giai điệu gypsy thì tường đá, bàn gỗ hay không gian như kiểu salon Viễn Tây Hoa Kỳ thời xưa, đại loại như Carmen, lounge Aulac Do Brazil,…hay La Fenetre Soleil, hộp đêm Cage với “đặc sản” đêm salsa trong tuần, coffee boutique Era và phòng trà của tay saxo khét tiếng Trần Mạnh Tuấn lại là những điểm hẹn của những tín đồ jazz, trong khi giới hoài cổ vẫn có thể hưởng thụ âm hưởng tiền chiến tại Le Petite Note hoặc ATB của giọng vàng Ánh Tuyết,…Các ca sĩ, ban nhạc tùy sở trường sở đoản mà có cho mình một cõi riêng như thế.
 |
| Mr. Đàm với Dạ tiệc trắng |
Show Haute couture – Dạ tiệc Âm nhạc
Phát pháo mở màn cho thị trường âm nhạc thượng lưu khá đủ ồn ào phải kể đến là sự kiện Dạ Tiệc Trắng đế vương của Ngài Đàm, tại White Palace tháng 10/2008 mà “dư chấn” về tính xa xỉ của nó vẫn là đề tài bàn luận sôi nổi của nội giới công nghệ giải trí.
Rõ ràng là đêm của ngài Đàm đã một lần nữa đạt được hiệu quả PR, ghi đậm một dấu ấn “rất Đàm” trong thị trường sự kiện âm nhạc Việt Nam, hình thành thuật ngữ “dạ tiệc âm nhạc” cho mô hình trào lưu mới.
 |
| Hồng Nhung & Quang Dũng |
Minishow – hay show “hộp”
Phát pháo không kém phần gây giật mình đầu năm 2009 là sự kiện minishow Có Đâu Bao Giờ của cặp diva-divo trứ danh Hồng Nhung – Quang Dũng, mà về sau, thường được nhắc đến với cái tên là On The Six show theo tên nhà hàng – địa điểm của event âm nhạc này.
Quan niệm xa xỉ trong sự kiện On The Six khá đối lập so với đêm vương giả của họ Đàm vài tháng trước đó. Với không gian và lượng khán giả dường như thu nhỏ lại (chỉ với 100 khán giả) nhưng với giá vé cao hơn từ gấp đôi đến gấp 3, On The Six dường như khẳng định tính kén chọn trong không gian nhạc của đôi danh ca này. Tuy vậy, cả hai sự kiện này đều có cùng điểm chung, ấy là sự thưởng thức trọn vẹn về ẩm thực, phối cảnh dàn dựng không còn chỉ tập trung vào việc “dàn dựng sân khấu” như trước nay, mà phải là một concept hoàn chỉnh cho toàn thể không gian khán phòng mà trong đó, khu vực sân khấu chỉ là một yếu tố trong tổng thể phối cảnh không gian, và sau cùng là yêu cầu khắt khe về trang phục dạ tiệc dành cho khán giả-khách mời.
Với một private show, hay show hộp kiểu này, hẳn nhiên, xét về mặt chuyên môn, đòi hỏi một trình độ bài bản thực thụ của ca sĩ. Đơn giản vì…khán giả ngồi gần quá, không thể hát nhép. Mọi yếu tố “kỹ xảo” của sân khấu lớn như ánh sáng, vũ đạo, khói lửa,… đều không thể sử dụng để lấp liếm cho chất giọng và chiều sâu thể hiện của ca sĩ. Công việc dàn dựng phải được tính toán đến từng chi tiết nhỏ nhất để bảo đảm cho một không gian tinh tế và hoàn hảo. Do đó, có thể dễ dàng lý giải rằng hình thức private show như vậy nghiễm nhiên trở thành hàng hiệu trong thị trường âm nhạc, bởi nó đòi hỏi bản lĩnh và đẳng cấp của ca sĩ, đạo diễn lẫn khán giả.
…Đến Private Show - những cuộc chơi ngoạn mục của thính giả thượng lưu
Về hình thức thì private show không khác mấy so với minishow: cũng không gian hẹp, kết hợp với tiệc nhẹ, dress code (quy định về trang phục dạ tiệc) khắt khe và đương nhiên là với giá ticket tham dự mang tính đào thải cao (!) Có lẽ sự khác biệt duy nhất là đối với private show hay show cá nhân không nhân một sự kiện cụ thể nào (sinh nhật ca sĩ, giỗ nhạc sĩ, ra mắt album,…) mà hoàn toàn được tổ chức một cách tuy chuyên nghiệp nhưng cũng rất ngẫu hứng. Nhà tổ chức chính là người mộ điệu, bởi lòng ưu ái, mong muốn được thưởng thức một show xuyên suốt của ca sĩ mình mến mộ, trong không gian riêng, nhạc mục được tuyển chọn theo gout riêng, và ngay cả khách tham dự cũng phải nằm trong danh sách đối tượng tri âm tri kỷ. Hầu hết các private show tỏ ra khá ngặt nghèo về việc đưa tin lên báo chí, để bảo đảm tính riêng tư, cá nhân cho sự kiện, khi mà sự nổi tiếng và bản lãnh tài chánh của các hosts đã không còn cần đến thao tác đánh bóng hay PR.
Điển hình cho hình thức hưởng thụ âm nhạc mới này là private show LoveJazz của ca sĩ Tùng Dương tại nhà hàng Bún Ta. Private show này tỏ ra đặc biệt thân thiện và thoải mái hơn về mặt thông tin báo chí, nên sự xuất hiện của chính các khán giả hôm ấy cũng có thể xem là tiết mục trình diễn đầu tiên của toàn bộ sự kiện. Danh sách khách vương giả với những tên tuổi hàng đầu ở nhiều lãnh vực: kinh doanh, thời trang, điện ảnh, ca nhạc, truyền thông,…và không ít các chính khách của một số lãnh sự quán. Sự xuất hiện cùng lúc của gần 100 yếu nhân lẫy lừng tại Sài gòn trong trang phục dạ tiệc đen không hề khiến không khí khán phòng trở nên quá “trầm trọng” như thường thấy tại các buổi hòa nhạc lớn, hay nhiễu nhương như tại các chương trình đại nhạc hội hoành tráng. Trái lại, nhà tổ chức đã rất tinh ý và khéo léo trong việc sử dụng phần tiệc nhẹ để các yếu nhân thượng thừa nhìn ngắm, chào đón nhau, tạo mới/củng cố các mối quan hệ qua câu chuyện nằm ngoài cuộc kinh thương, trong khi các “paparzzi” quen mặt của báo giới thả sức nhả flash sáng rực cả một góc đường khu trung tâm.
Phần 1 của chương trình đã thật sự cho không gian khán phòng một vẻ thân thiện như trong phòng tiệc của một gia chủ thấu đáo lẽ thị phi và hiếu khách.
Trái ngược với phỏng đoán của nhiều người, khi mà quỹ “hưởng thụ nghệ thuật” của phần đông bị bó gọn đến ngặt nghèo, và các mối quan hệ kinh thương đang hồi lạnh lẽo, thì ngược lại, sự báo hiệu âm thần lặng lẽ của thị trường giải trí âm nhạc cao cấp lại hứa hẹn ra mắt thêm nhiều sản phẩm xa xỉ và đa dạng hơn nữa. Nếu Dạ Tiệc Trắng còn ôm đồm hơi hướm của một đại nhạc hội tạp kỹ, và mang nặng tính “tổng kết quá trình biểu diễn” hơn là một cuộc thể nghiệm âm nhạc, hay On The Six với một Hồng Nhung còn nặng tính biểu diễn sân khấu với một Quang Dũng loay hoay kể chuyện trên một chiếc ghế quá chật, hoặc LoveJazz còn bị nhiễu sóng tính “show kín” với hàng loạt ca sĩ trẻ với dòng nhạc rất không liên quan đến tính xa xỉ, cùng nương theo sự kiện để ủy lạo cho album riêng cùa mình,…thì nửa năm còn lại của 2009, người ta trông chờ một show ra mắt ngoạn mục của album Leequid (Nathan Lee), những cú tung hứng đầy đẳng cấp của hai giọng vàng, với chủ đề và nhạc mục hứa hẹn sẽ rất “đắt” của chuỗi hành trình Divas Night theo thể loại nhiều tập (Thu Minh – Mỹ Lệ), hay những tin đồn nội giới về một đêm Đức Tuấn với mức đầu tư vương giả cho một đêm mang Broadway về giữa Sài gòn, và cuộc chơi ngẫu hứng ngày nào của Bún Ta đã thành phát pháo mở màn cho chiến dịch ẩm thực – thời trang – nghệ thuật âm nhạc cao cấp mang tên Villa FB,…
Như một nhát màu bóng bẩy đầy hứa hẹn, những loạt sản phẩm độc bản đầu tiên mang nhãn showbiz Việt nhưng lại đầy dấu ấn cá nhân sẽ là một sân chơi chỉ đủ không gian cho thượng tầng thụ hưởng và đẳng cấp cao thể hiện, nơi mà có vẻ như nghệ thuật trở nên cầu kì kén chọn những vị khách đối ngẫu xứng tầm, với sự khắt khe trong văn hóa hưởng thụ được nâng cao, và kỹ xảo thô vụng, nhuôm nhoam ca từ nếm mùi đào thải, ấy chính là cốt lõi vai trò của hình thức minishow cao cấp: phân ranh và định hướng cho một nền văn hóa thể hiện – hưởng thụ hướng thượng hơn, khai sinh cho một khái niệm phân tầng chặt chẽ thị trường âm nhạc, nơi mà bức tranh nghệ thuật sẽ được đặt vào đúng cái khung tinh xảo của nó.
Phong Vũ
(Theo Sóng Nhạc)