- Nhạc cổ điển
- Nhạc trẻ
- Âm nhạc dân gian
- Bàn tròn âm nhạc
- Lý luận - Phê bình
- Tác giả - Tác phẩm
- Gương mặt ca sĩ QT
- Nhóm nhạc
- Thường thức âm nhạc
- Nói chuyện sáng tác
- Thời trang và nghệ sĩ
- 1001 sự cố
- Chuyện giờ mới kể
- Đời thường nghệ sĩ
- Góc xấu của "Sao"
- Hậu trường ca nhạc
|
Mỹ học âm nhạc: Bàn về Nội dung*
[11/05/2009 8:15:30]
LTS: Mỹ học âm nhạc là chuyên ngành hãy còn ít được đề cập ở Việt Nam, kể cả ở các nhạc viện. Trong khi đây là những cơ sở lý luận hết sức cần thiết và bổ ích cho việc sáng tác, trình diễn, thưởng thức và phê bình âm nhạc. Chính vì thế GĐX mạn phép trích dịch cuốn “The Aesthetics of Music” của Roger Scruton, một tác giả được nhận định là ”Khó có ai phù hợp hơn ông trong việc viết về mỹ học âm nhạc”...
Nội dung
Schoenberg khước từ âm nhạc điệu tính vì ông cảm thấy nó không thể tiếp tục ngự trị lâu hơn như một phương tiện dành cho mục đích nghệ thuật chân chính. Chúng ta hãy nhớ lại những lời chỉ trích của ông về việc sử dụng quãng bảy giảm:”Nó đã hạ thấp âm nhạc hàn lâm từ bầu khí quyển cao của âm nhạc nghệ thuật xuống tầng khí quyển của âm nhạc giải trí”, nó duy trì cách biểu hiện ủy mị về những gì liên quan đến tình cảm. Nó trở thành nhàm chán và quá nữ tính. Thật sự trở nên quá “nhàm chán”! Nhận định về “tính chất nhàm chán của quãng bảy giảm” trong lối viết của Bloch và Adorno có liên quan trực tiếp đến chủ đề chúng ta đang bàn bạc. Hãy lưu ý cách miêu tả của Schoenberg về sự vi phạm hòa âm: nó không chỉ đơn thuần tạo ra sự nhàm chán mà còn ủy mị và đậm chất nữ tính. Sự nhàm chán của một động thái âm nhạc trở thành một khuyết điểm đạo đức hay tinh thần. Nhà sọan nhạc nào quen làm việc trong một cung cách diễn đạt cũ kĩ không chỉ đơn thuần tạo ra những sản phẩm nhàm chán và ủy mị. Vốn cảm xúc của anh ta bị giới hạn vào tình cảm và nữ tính, dẫn đến sự giả tạo, không vào khuôn phép, tự lừa dối mình. Nhìn từ góc độ triết học, một kết luận như thế thật đáng chú ý. Vì làm thế nào mà một khuyết điểm hình thức đơn thuần trong một tác phẩm nghệ thuật vốn chịu ảnh hưởng của cung cách diễn đạt thiếu sáng tạo- lại có thể dẫn đến một khuyết điểm về nội dung và do đó, lại bị chỉ trích thiên về đạo đức hơn là thẩm mỹ như thế ? Ngay cả nếu như đó chỉ là sự thổi phồng của Schoenberg thì bản năng ẩn sau nhận xét khác thường của ông được nhiều, hay nói đúng hơn là rất nhiều người nghe nhạy cảm chia sẻ. Sự lạm dụng đến nhàm chán không chỉ phải tránh vì: Nó bị xem là giả tạo, không thật, phá hỏng vài điều mà chúng ta cho là giá trị, cho dù khó có thể nói rõ đó là giá trị gì. Nếu chúng ta muốn cảm nhận được ý nghĩa độc đáo của Schoenberg, trước hết, chúng ta cần phải hiểu được làm thế nào mà âm nhạc tuyệt đối-âm nhạc được xem xét trong chính nó và không phụ thuộc vào văn bản hay kịch bản sân khấu-có thể biểu hiện, truyền đạt hay ẩn chứa một trạng thái suy tư hay một tính cách. Và cùng với việc quay lại chủ đề biểu hiện, chúng ta phải thừa nhận một sự thật quan trọng và nổi bật: đó là nhiều người hiểu biết về âm nhạc sẽ phủ nhận là nó có nội dung biểu hiện, từ chối miêu tả bằng những ngôn ngữ lý tính hay cảm tính và sẽ có những kẻ ngoan cố như Hanslick cho rằng giá trị âm nhạc chỉ được tìm thấy riêng trong hình thức. Một lý thuyết biểu hiện phải trình bày rõ bằng cách nào mà người ta có thể hiểu được đặc điểm biểu hiện của một tác phẩm âm nhạc, và tuy thế, một lần nữa, vẫn phải chân thành phủ nhận rằng đó là những gì mà họ hiểu. Kết luận ban đầu Đó là những đúc kết quí giá, trước hết vì những kết luận không mấy quả quyết trong những chương đầu, kế đó nó kiểm tra lại những điều mà một lý thuyết về nội dung âm nhạc phải đáp ứng. Vì mặc dù những cuộc thảo luận trước đây để lại cho chúng ta nhiều câu hỏi chưa được giải đáp, nó chỉ được nêu ra giới hạn trong lĩnh vực đề cập, và cũng chỉ dừng trong phạm vi một lý thuyết về nội dung phải bao quát. 1.Âm nhạc không miêu tả những đối tượng hay hành động Từ những kết luận trên đây, chúng ta có thể rút ra được những tiêu chí kiểm tra mà một lý thuyết về nội dung phải đáp ứng. Có 4 tiêu chí khá quan trọng: (a)Ý nghĩa âm nhạc không giống ý nghĩa của mật mã (Morse) hay cách đánh tín hiệu bằng cờ (Semaphore).Bạn không thể quy cho chất lượng biểu hiện đối với âm nhạc đơn thuần bằng cách sáng chế ra một vài mã hiệu hoặc quy ước, rồi sau đó dùng nó như một phương tiện truyền thông. Nội dung của một tác phẩm âm nhạc chỉ được cung cấp trong kinh nghiệm thẩm mỹ, kinh nghiệm này được thừa nhận theo quy ước. (b)Ý nghĩa của một khúc nhạc là những gì chúng ta nhận biết khi chúng ta nghe nó như âm nhạc. (Phương thức thử nghiệm sự nhận biết ý nghĩa âm nhạc). Hầu hết những văn bản miêu tả về sự biểu hiện trong âm nhạc hiện có đều thất bại trong cách thử nghiệm này – hay tối thiểu, thất bại trong việc chứng tỏ rằng… (c ) Thử nghiệm về giá trị. Theo tiêu chí (3) và tiêu chí (5) nêu trên, chất lượng biểu hiện cũng là đối tượng của khoái cảm thẩm mỹ đối với người thấu hiếu chúng. Đây chính là lý do vì sao chúng ta phải phân biệt giữa nội dung biểu hiện của một khúc nhạc và những gì liên quan, như không khí âm nhạc và cảm xúc gợi ra từ hình thức bề mặt của khúc nhạc. một khúc nhạc có thể mơ hồ, uể oải, hay gợi nên sự mệt mỏi giống như khúc nhạc guitar của Luiz Bonfa, nhưng nếu nó biểu hiện sự mơ hồ và uể oải như cách biểu hiện trong “La puerta del vino” của Debussy trong preludes, quyển 2 (Ex. ii.i). Do đó có sự khác biệt trong thế giới giữa thứ âm nhạc rỗng và âm nhạc biểu hiện sự trống rỗng, giữa âm nhạc sáo rỗng (giống như nhạc của Andrew Lloyd Webber trong nhạc kịch “những chú mèo” (Cats) và âm nhạc biểu hiện sự sáo rỗng ( giống như những khúc nhạc khiêu vũ khác thường trong Vanessa của Samuel Barber). Chúng ta nói về sự biểu hiện chỉ ở những chỗ mà chúng ta nhận ra một sức mạnh biểu hiện trong âm nhạc. Và sự nhận biết về sức mạnh biểu hiện này bao gồm (trong những trường hợp thông thường) một nhìn nhận về giá trị. (d)Sự thử nghiệm về cấu trúc. Chất lượng biểu hiện của một tác phẩm âm nhạc được phát triển qua âm nhạc, và sự gọt giũa công phu trong những dòng nhạc (hình thức tác phẩm âm nhạc) đồng thời cũng là sự gọt giũa về nội dung. Sự biểu hiện không nhất thiết nằm trong một vài sự tương đồng hay vài bình diện ngẫu nhiên, tình cờ: Sự biểu hiện tồn tại thông qua sự phát triển các câu nhạc và cấu trúc âm nhạc. Những sự kiểm tra này hết sức nghiêm ngặt, và tôi không tin rằng bất kỳ lý thuyết nào hiện nay có thể bỏ qua chúng. Đã nảy sinh những khó khăn “kép” do có hai nhận xét xa hơn: Trước hết, như tôi đã lưu ý ở trên, dường như đúng là có thể hiểu được tính chất biểu hiện của một bản nhạc, và đồng thời lại có thể phủ nhận đó là tính chất biểu hiện- hay ít nhất, có thể phủ nhận có bất kỳ điều gì, ngoại trừ những gì do chính bản thân âm nhạc có thể diễn đạt. Kế đó, liên quan với điều nói trên là chúng ta thấy hầu như không thể tách ý nghĩa ra khỏi âm nhạc và gán cho nó một tên gọi. Ý nghĩa nằm trong âm nhạc và –trong khi chúng ta có một khái niệm về cái gọi là “ tính đồng nhất của sự biểu hiện” –ý nghĩa chỉ nằm trong những hoàn cảnh rất đặc biệt mà chúng ta được chuẩn bị để tiếp nhận nó, và để thừa nhận rằng hai tác phẩm âm nhạc tách biệt có thể diễn đạt cùng một điều. Sự đồng nhất hóa nội dung dường như có ít hay không có vai trò trong sự thẩm âm. Sự kiện này ẩn sau sở thích của chúng ta vì một khái niệm biểu hiện “không đòi hỏi đối tượng kèm theo, như tôi đã dẫn chứng trong chương 6-(Bàn về Sự biểu hiện). (Còn tiếp) Nguyễn Thanh Bình dịch
-Trích dịch chương 11 (bàn về Nội dung) cuốn “The Aesthetics of Music” của Roger Scruton; Oxford University Press Inc., NewYork; 1999)
Bài liên quan: |
Khóc, xỉu vì thần tượng là lành mạnh?
Âm nhạc cổ truyền: Câu chuyện con đẻ và con chồng
Thấy và nghĩ gì về tình trạng âm nhạc Việt qua vở nhạc kịch ”Notre Dame De Paris” ?
Đĩa than có làm nên âm nhạc tử tế
Âm nhạc nơi chốn nhỏ
Dù âm ỉ, rock vẫn chưa bao giờ thôi cháy bỏng
Làm sao để có một công chúng âm nhạc tinh tế? .
Giải thưởng âm nhạc Cống hiến 2010-Một dấu ấn đang lớn dần
Giải Âm nhạc cống hiến 2010: Đợt bầu chọn cuối cùng
Nhạc thịnh hành là gì?
Thấy gì qua "Dạ tiệc Trắng" của Mr. Đàm ?