Một lần tình cờ vào phòng thu xem một ca sĩ không chuyên thu nhạc, tôi mới hiểu làm ca sĩ khó như thế nào. Bên cạnh chút năng khiếu cũng như khả năng âm nhạc tròi cho, để trở thành ca sĩ chuyên nghiệp tôi nghĩ cần cả một quá trình khổ luyện. Trong khi có những ca sĩ ”học đã sôi cơm nhưng chưa chín” thì cũng có những ca sĩ khác lại chỉ muốn luyện chiêu ”hát nhép” để ”mà mắt” khán giả!
Những màn biểu diễn vũ đạo ấn tượng, cộng thêm vào đó là khả năng cập nhật những style ăn mặc cực kì mới mẻ, có cả phong cách Đông – Tây, Kim – Cổ…Hình ảnh của ca sĩ thời @ này có vẻ đẹp hơn, tươi mới hơn và hiện đại hơn thời trước ?! Thế nhưng ca sĩ không phải là người biểu diễn thời trang, càng không phải là diễn viên múa. Điều làm nên một ca sĩ trước hết vẫn là chất giọng, là cách thể hiện một bài hát, nhưng đáng tiếc là không ít những ca sĩ trẻ thích biểu diễn, thích nổi tiếng nhưng không chịu luyện tập cách hát, và về phía khán giả, cũng không ít người khi đến với sân khấu ca nhạc, họ cũng không xem giọng hát là tiêu điểm chính để chờ đợi, mà đôi khi chỉ muốn xem cô ca sĩ ấy mặc đồ màu gì, trang điểm như thế nào, và đó cũng là những câu chuyện họ kháo nhau khi bàn luận về một chương trình ca nhạc…Từ những hiện tượng như thế, âm nhạc dần dần nhường chỗ cho những trò giải trí, thậm chí trở thành những trò lố lăng lúc nào không biết!
Tôi đã thật sự thán phục khi nghe ca sĩ Mỹ Lệ hát cả chục ca khúc liên tục trong liveshow của mình. Hay mỗi khi Phương Thanh phải nhăn mặt vì những nốt cao, hoặc khi nghe ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng phiêu hết mình với từng bài hát,…Các bạn trẻ hôm nay dường như quá dễ dãi với chính mình! Khán giả chắc cũng đã mệt mỏi vì phải soi mói ca sĩ nào đó có hát “thật” không! Vì âm nhạc hiện nay đơn thuần mang tính giải trí là hiện tượng khá phổ biến, những ca khúc dạng “mì ăn liền” cũng không ít. Kéo theo hệ quả đó là ca sĩ cứ “nhép”, trước là để an toàn cho chất giọng còn “non” sau là làm hài lòng khán giả bởi các thủ thuật khác.
 |
| |
Âm nhạc trên thế giới đã đi rất xa so với chúng ta, và dòng nhạc trẻ trong nước vẫn còn loay hoay mãi với những bước khởi đầu. Tuy vẫn có những ca sĩ không ngừng tìm cho mình một cơ hội ở thị trường nước ngoài. Tuy nhiên chưa có giọng hát nào thật sự gây ấn tượng và thành công. Đặc biệt là ca sĩ trẻ hôm nay, nhiều giọng hao hao giống nhau. Rồi lại cùng một loại nhạc, một chủ đề đơn điệu thì làm sao có thể tạo ra phong cách riêng? Thêm vào đó là hiện tượng “lười hát”. Và, một khi ca sĩ mà "lười hát" thì làm sao có giọng ca để thưởng thức?
Ngồi nhìn các kĩ thuật hiện đại trong cách thu rồi chỉnh sửa giọng, tôi chợt thấy quá dễ dàng cho các ca sĩ trẻ hôm nay. Phải chăng đó là một trong những nguyên nhân gây ra tâm lý ỷ lại. Vì sẵn có máy móc, kĩ thuật hiện đại có thể giúp che lấp cho các khuyết điểm của giọng ca. Từ đó động lực cố gắng hoàn thiện giọng hát có lẽ cũng mất dần đi, và ca sĩ trẻ chạy theo xây dựng hình ảnh bề ngoài nhiều hơn. Sau màn chắn lọc tiếng ấy, có mấy giọng hát thật sự có “chất” và muốn “hát thật”!?
K Hưng