- Nhạc cổ điển
- Nhạc trẻ
- Âm nhạc dân gian
- Bàn tròn âm nhạc
- Lý luận - Phê bình
- Tác giả - Tác phẩm
- Gương mặt ca sĩ QT
- Nhóm nhạc
- Thường thức âm nhạc
- Nói chuyện sáng tác
- Thời trang và nghệ sĩ
- 1001 sự cố
- Chuyện giờ mới kể
- Đời thường nghệ sĩ
- Góc xấu của "Sao"
- Hậu trường ca nhạc
|
Thương lắm Cần Thơ
[13/04/2009 8:58:50]
Tôi khóc từ lúc nào cũng không hay ? chỉ đến khi cảm giác có cái gì đó mằn mặn ở môi tôi mới biết hai con mắt của mình nó đang cay xè… Ở Seatlle (MỸ) bây giờ trời đang có tuyết rơi, đường xá trơn trượt, vắng vẻ, mọi người đang ở trong công sở hoặc trong nhà, cái lạnh đã làm không gian cô đọng lại…sự yên ắng đó đã vô tình đẩy nỗi cô độc lên tột cùng. Vâng, tôi thấy mình đang lạc lõng, cô đơn mặc dù tôi đang sống trong vòng tay của 3 đứa con ngoan và một người chồng hết mực yêu thương, một mái ấm hạnh phúc và lý tưởng ( mà ai cũng mơ ước )… Cần thơ gạo trắng nước trong Hai câu lục bát này có từ bao giờ tôi không biết, nhưng nó đã nằm lòng khi tôi và chị em bạn gái đến tuổi biết thẹn thùng, và cũng luôn là câu nói đầu tiên khi có người trêu ghẹo (quá chảnh phải không các bạn?)… Các bạn ơi ! Nơi tôi sinh ra là Ô Môn, nơi mà Ngoại, Mẹ và tôi đã sống trọn vẹn thời con gái đầy mộng mơ… là nơi mà tác giả bài hát đã gợi nhớ đến tê lòng… Nhớ, Buởi Ô Môn ngọt thanh quê ngoại Quê mùa và tức cười, vậy mà sao tôi thấy mình thèm thuồng cảm giác đó quá chừng. Tôi cũng đã từng có một mối tình thời còn vụng dại (nói theo kiểu người lớn là “ăn chưa no, lo chưa tới”) , hai đứa chở nhau bằng xe đạp đi về vườn cam ở Phong Điền, cũng thề non hẹn biển ( con nít dể sợ )… Như một thước phim ngắn, THƯƠNG LẮM CẦN THƠ của ns Phan Khanh do cs Ngọc Nhung hát không đầy 6 phút đã cho tôi thấy lại được đầy ắp những hình ảnh quê nhà, dòng sộng Ô Môn, bến bắc Cần Thơ , chuyến đò ngang, vườn cam…Tôi cũng thấy lại được hình ảnh Ngoại và Mẹ hôm tiễn vợ chồng tôi ra sân bay đi Mỹ, Mẹ luôn vỗ về biểu tôi đừng khóc, còn Ngoại thì ngó quanh ngó quất như thể không để ý, nhưng làm sao dấu được sau cặp kính lão, đôi mắt Ngoại đang đỏ lên vì mọng nước… Ngoài trời tuyết mỗi lúc mỗi dầy thêm, ngồi nhìn ra cửa sổ chỉ thấy toàn màu trắng, một không gian mênh mông đến lạ lẫm như chưa từng hiện hữu ( mặïc dù tôi đã sống ở đây 15 năm ), bài hát đã đùa đẩy tôi trôi tuột về một nơi mà lâu lắm rồi ký ức đã giấu kỹ … Tôi sẽ không ngần ngại và chần chờ gì, chiều tối nay khi ông xã đi làm về câu nói đầu tiên sẽ là : Mình về Cần Thơ nha anh! Thành phố SEATLLE mùa tuyết rơi 2009 Thương lắm Cần Thơ oOo Mai chị theo chồng, Về tận miền xa |
![Thương lắm Cần Thơ
[+] Click vào để xem hình lớn](Image/4/images1760068_tlcantho-cnan.jpg)
Khúc bi tráng, tiếc thương và tự hào