Thơ với Nhạc gần như là một từ kép , như là thói quen khi buột miệng thốt lên của những người được gọi nôm na là dân văn nghệ…Bởi lẻ đã có rất mhiều bài thơ khi được ghép vào với nhạc đã tưng bừng vỗ cánh bay xa thêm.
Cũng đúng thôi, lịch sử đã chứng minh, rõ ràng nhất là bài thơ ĐỒI TÍM HOA SIM của thi sĩ HỮU LOAN được ns Phạm Duy và nhiều ns khác phổ thành ca khúc đã trở thành một tuyệt phẩm vượt thời gian, quả là một sự kết hợp trên cả tuyệt vời.
Và từ đó đã sản sinh biết bao nhiêu từ ngữ thanh tao để ca ngợi sự kết hợp này, nào là : mối tình thơ nhạc, chắp cánh cho thơ, sự đồng điệu của thơ và nhạc, thơ ca giao hoà…
Ấy vậy mà vào một buổi chiều đẹp trời , tôi gặp một ns bạn bè nói với tôi “đừng đụng vào mấy nhà thơ phiền phức” Thì ra khi chỉ mới là tờ giấy có nốt đã có tranh chấp tên ns trên hay tên nhà thơ trên, đến khi thành audio nhiều người nghe khen hay, thì mạnh ai nấy giành phần, ns thì bảo nhờ nhạc tui hay, nhà thơ nói thơ không hay sao có được giai điệu đẹp, trong thơ đã có nhạc, rồi chuyện tác quyền lời, bài nhạc không để tên nhà thơ…
Nên khi nói đến thơ nhạc…CHÁN!
Phan Khanh